Đêm. Hương hoa sữa nồng nàn, mưa mùa thu nhè nhẹ man mác... Em đọc được bài thơ này nên coppy mang về đây
Những giọt mưa đan xiên
Chằn chịt giăng thành dòng ký ức
Gió vô tình – gió nổi
Tung những chiếc lá vàng cuốn rạp ngã nghiêng chao
Ngọn gió thầm thì vàng vọt khoảng êm sâu
Soi cái nhìn thẩm thấu
Khoảng đường dài và nỗi buồn nung nấu
Vọng vang gợi tiếng nỗi niềm
Có những bình yên để ấp êm dải lụa mềm
Có những giấc mơ âm thầm rũ bóng
Có màu tím loang và loang bất tận
Khung trời lạnh dần nhuốm gió sương rơi
Tôi đếm từng chiếc lá chơi vơi
Đếm thời gian trôi từng câu khó nhọc
Cuộc sống như những đường trôn ốc
Xin đừng nao lòng vì tiếng thở bên sông !
Trả lại tôi đi những chống chếnh mùa đông
Trả mùa thu nhuộm vàng màu hoa cúc
Trả một mùa lau, cỏ mây găm rất thực
Như ngọn gió cuối trời, rửa ký ức … tôi phơi!