Đấy mới chính là "con người" là "sống" bác ạ!
Bác nói làm em lại nhớ đến cái ông cựu đại sứ, cố vấn xyz gì đó sau khi post bài về cái "Thế giới phẳng" (trên báo chứ ko phải trong forum) có phán một công xanh rờn rằng "đạo đức không có ở nơi nghèo đói"
8o| !
Nhưng mà về quê em sợ nhất là:
1. Đi gặp bác Vệ văn Sinh = thường nằm ngay gần chuồng lợn (mùi phát khiếp); lắm khi không để ý sẽ có một chú hoặc cả phi đội gà vào trong đó kiếm chén, thấy động sẽ bay ào ra oanh tạc cả đống tro rác & +++ lên đầu mình, trong khi mình đang ở trong tư thế ko lấy gì làm tao nhã, thỏa mái
:'(!
2. Chén cơm do bà con tự biên tự diễn: toàn thịt, xào,..., nhiều mỡ lắm ko chén được
! Khi về em toàn phải nói với vợ em làm cơm cùng thì chốc nữa ăn mới ngon, mới có nhiều rau! Thú thật là về quê em chỉ thích ăn: sáng = lòng lợn, tiết canh (đánh tại chỗ nhé), bún lá chấm nước mắm chanh ăn với rau thơm trong vườn- tất nhiên là có rượu nếp- (b); trưa = canh cua rau đay + cà pháo + giò lụa/chả quế; chiều= rau muống luộc/ hoặc xào với mộng bông (kiểu như giá đỗ nhưng mà nẩy mầm từ hạt cây bông) + nước rau đánh me + đậu trắng chần + đậu rán và đặc biệt là quê em có cây rau thơm gọi là cọc giậu thuộc họ hàng kinh giới nhưng thơm hơn và có vị khá đặc biệt (y).
3. Sáng sớm dậy, giữa lúc trời đất thanh bình quang đãng, không khí trong lành thì có bác đài phát thanh (theo trình tự: xã-huyện-tỉnh-trung ương) kêu lên eo éo liên tục trong cả tiếng đồng hồ, thua!