- Biển số
- OF-28680
- Ngày cấp bằng
- 8/2/09
- Số km
- 56
- Động cơ
- 483,960 Mã lực
Em vừa làm một vụ ngay chiều tối nay, giờ cảm xúc hỉ nộ ái ố lẫn lộn. Tuy nhiên em nghĩ câu chuyện của mình cũng có một vài cái lạ, ít gặp và cũng có đôi điều hay rút ra nên pót lên hầu các cụ.
EM NÓI TRƯỚC LÀ VỤ NÀY 95% PHẦN SAI THUỘC VỀ EM, 5% CÒN LẠI DO ... ĐỜI NÊN CÁC CỤ CỨ CHÉM EM THOẢI MÁI !
Số là thế này, chiều tối nay em đi từ xuôi Cửa Nam, Điện Biên Phủ rẽ trái để sang Trần Phú. Đoạn đường này khá đặc biệt, do đường đông nên xxx cho các xe rẽ trái khi có đèn xanh đi lấn ra ngoài vạch liền đi sang phần đường bên trái ( của xe chiều kia, đường 2 chiều) để rẽ, điều này em chắc chắn 100% vì nhiều khi xxx còn vẫy em đi sang phần đường đối diện này để rẽ cho nhanh. Cụ nào chưa biết thì cứ thoải mái rẽ nhé .
Giờ mới đến phần chính: Đèn xanh, em chuyển sang phía làn đường bên kia ( sát trái ) để rẽ. Bỗng hiên đâu ra một thằng đi xe đạp ghẻ cứ tà tà trước mũi mình, em đi sau một tị rồi bấm còi để nó tránh ra cho mình qua. Nó mặc kệ, tiếp tục đi đúng giữa mũi xe mình luôn, em bắt đầu bực bấm còi liên tiếp vài phát, không thèm phản ứng gì cứ đường làng ta ta đi. Trong khi sau lưng em là một đoàn xe dài, có một bác xe bus không biết em vướng xe đạp cũng bấm còi inh ỏi.
Em bắt đầu điên tiết rồi, bấm còi kiểu liên hồi nhưng thằng kia vẫn cứ tiếp tục đi tà tà, thậm chí còn không thèm quay đầu lại. Đến đây thì em điên tiết hẳn, máu nóng xộc lên não, trong một tích tắc thiếu kiềm chế em xơi luôn nó một phát. Thế là rụp, cả phần sau của cái xe đạp thành đống không rõ hình thù. Chú kia thì không sao, vẫn ngồi nguyên trên xe.
Nó lập tức lu loa lên, kể lể kêu khổ là ở nhà quê lên có mỗi cái xe đi làm và quay ngang xe ra đường chắn đầu xe em. Em lúc đó vẫn còn cơn điên, xuống xe và quát nó mang xe vào lề đường giải quyết cho ngã tư người ta còn đi, cũng bảo nó là mày yên tâm, anh mày không thèm chạy. Có gì vào hè giải quyết, nó nghe và cả vào lề, đúng lúc ấy một anh CS giao thông trẻ cũng chạy đến và dẫn cả 2 sang phía lề phải đường Trần Phú giải quyết.
Vào đến nơi, xxx quay sang sẵng giọng với chú kia, em không nhớ chính xác nội dung nhưng giọng rất sẵng, đại khái là mày tự giải quyết với anh kia xxx không can thiệp. Cũng hỏi em có giải quết được không, em bảo được. Thế là chú ấy bỏ đi ra tiếp tục đứng ngã tư ( chỉ cách đó dăm mét ).
Chú xe đạp tiếp tục lu loa, kể lể kêu khổ. Em mới bảo nó là chắc chắn anh đền mày, nhưng anh hỏi mày có phải mày cố tình trêu ngươi anh không ? Mày có nghe thấy tao bấm còi mãi không ? Nó không dám trả lời mà cứ tìm cách tránh, kêu không có gì để nói, anh đâm vào tôi anh phải đền, nói chung là lu loa bắt đền. Em mới hỏi thử xem nó đòi bao nhiêu, ku kậu bảo 300. Đến đây thì mình biết nó không phải dạng cố tình gây sự và ăn vạ, em mới bảo nó:
Được rồi, anh đền cho mày nhưng mà anh bảo mày là lấy đây làm bài học, lần sau ra Hà Nội đừng cố tình trêu ngươi ô tô mà mang vạ vào thân. Chuyện đâm nhau không ai muốn nên anh cưa đôi, đưa cho mày 150K.
Nó lại lu loa lên, lại tiếp tục kể khổ. Đến lúc đó thì chú xxx chạy ra gọi em ra một góc nói riêng rằng " Loại cùng đinh này thôi anh thí cho nó rồi đi, bây giờ mà em gọi khám nghiệm hiện trường đến thì tuy là chỗ đường đấy bọn em vẫn cho đi nhưng mà là đường ngược chiều, khám nghiệm đến thì anh vẫn mất vài triệu".
Thế là em ra dí cho thằng kia thêm 50K, chú xxx cũng mắng thêm vào thế là nó mới chịu, em lên xe còn thằng kia thì xách xe đi.
Kết luận: Sau chuyện này, em cũng tự rút ra cho mình mấy điều:
Thứ nhất là em hối hận, chỉ vì đoạn nóng tính mà cũng rầy rà, cũng mất tiền dù không đáng kể, biển số xe em cũng bị móp một tí. Tự rút ra cho em một điều là đã lên xe thì có bị chướng tai gai mắt đến mấy thì cũng đành cố nín nhịn, trừ phi ảnh hưởng đến danh dự.
Thứ hai là em cũng thấy quái dị, em không hiểu thằng kia thuộc dạng gì ? Cố tình ngang kiểu ông kệ mẹ, ông cứ đi ? Cố tình ăn vạ để làm tiền ?? Hay đơn giản là nhà quê vô tri hoàn toàn không có ý thức gì về sự tồn tại của khái niệm việc đạp xe chắn đầu ô tô thì sao và cũng không nghĩ đến chuyện cái ô tô mà nó phi vào mình thì nguy hiểm đến mức nào ?
Em thiên về phương án cuối cùng, chính vì vậy mà em càng cảm thấy hối hận vì như vậy hóa ra mình bắt nạt một người nhà quê nghèo và thiếu hiểu biết. Loại người này trước nay em chưa hề nghĩ đến, chỉ nghĩ là người ta biết mà cố tính coi thường luật lệ và đi lại thiếu văn hóa nên mới giận quá mất khôn mà cố tính táng một phát ( tất nhiên là em đang đi rất chậm, cũng chỉ định híc một cái nhẹ thôi, ai ngờ cái ô tô so với xe đạp thì nó quá chênh lệnh nên nặng đến thế )
Em xin hết ạ, các cụ ném đá thoải mái vì em cũng thấy mình sai và hối hận lắm ! Chỉ chốt lại hai điều bài học em rút ra, cụ nào chưa trải qua thì thêm một kinh nghiệm.
1. Phát huy tối đa, tối thượng truyền thống " Nhẫn nhịn". ( Điều này ai cũng biết nhưng đôi khi làm không dễ ).
2. Trên đường còn có những người gần như là ngu ngơ chứ không phải là thiếu văn hóa. Họ cũng tội nghiệp và mình không thể làm gì để tác động đến họ, cũng phải tìm cách mà tránh.
Bài dài và chắc có phần vớ vẩn, một phần vì muốn giãi bày. Xin cảm ơn các cụ nào đã vào đây đọc ạ
EM NÓI TRƯỚC LÀ VỤ NÀY 95% PHẦN SAI THUỘC VỀ EM, 5% CÒN LẠI DO ... ĐỜI NÊN CÁC CỤ CỨ CHÉM EM THOẢI MÁI !
Số là thế này, chiều tối nay em đi từ xuôi Cửa Nam, Điện Biên Phủ rẽ trái để sang Trần Phú. Đoạn đường này khá đặc biệt, do đường đông nên xxx cho các xe rẽ trái khi có đèn xanh đi lấn ra ngoài vạch liền đi sang phần đường bên trái ( của xe chiều kia, đường 2 chiều) để rẽ, điều này em chắc chắn 100% vì nhiều khi xxx còn vẫy em đi sang phần đường đối diện này để rẽ cho nhanh. Cụ nào chưa biết thì cứ thoải mái rẽ nhé .
Giờ mới đến phần chính: Đèn xanh, em chuyển sang phía làn đường bên kia ( sát trái ) để rẽ. Bỗng hiên đâu ra một thằng đi xe đạp ghẻ cứ tà tà trước mũi mình, em đi sau một tị rồi bấm còi để nó tránh ra cho mình qua. Nó mặc kệ, tiếp tục đi đúng giữa mũi xe mình luôn, em bắt đầu bực bấm còi liên tiếp vài phát, không thèm phản ứng gì cứ đường làng ta ta đi. Trong khi sau lưng em là một đoàn xe dài, có một bác xe bus không biết em vướng xe đạp cũng bấm còi inh ỏi.
Em bắt đầu điên tiết rồi, bấm còi kiểu liên hồi nhưng thằng kia vẫn cứ tiếp tục đi tà tà, thậm chí còn không thèm quay đầu lại. Đến đây thì em điên tiết hẳn, máu nóng xộc lên não, trong một tích tắc thiếu kiềm chế em xơi luôn nó một phát. Thế là rụp, cả phần sau của cái xe đạp thành đống không rõ hình thù. Chú kia thì không sao, vẫn ngồi nguyên trên xe.
Nó lập tức lu loa lên, kể lể kêu khổ là ở nhà quê lên có mỗi cái xe đi làm và quay ngang xe ra đường chắn đầu xe em. Em lúc đó vẫn còn cơn điên, xuống xe và quát nó mang xe vào lề đường giải quyết cho ngã tư người ta còn đi, cũng bảo nó là mày yên tâm, anh mày không thèm chạy. Có gì vào hè giải quyết, nó nghe và cả vào lề, đúng lúc ấy một anh CS giao thông trẻ cũng chạy đến và dẫn cả 2 sang phía lề phải đường Trần Phú giải quyết.
Vào đến nơi, xxx quay sang sẵng giọng với chú kia, em không nhớ chính xác nội dung nhưng giọng rất sẵng, đại khái là mày tự giải quyết với anh kia xxx không can thiệp. Cũng hỏi em có giải quết được không, em bảo được. Thế là chú ấy bỏ đi ra tiếp tục đứng ngã tư ( chỉ cách đó dăm mét ).
Chú xe đạp tiếp tục lu loa, kể lể kêu khổ. Em mới bảo nó là chắc chắn anh đền mày, nhưng anh hỏi mày có phải mày cố tình trêu ngươi anh không ? Mày có nghe thấy tao bấm còi mãi không ? Nó không dám trả lời mà cứ tìm cách tránh, kêu không có gì để nói, anh đâm vào tôi anh phải đền, nói chung là lu loa bắt đền. Em mới hỏi thử xem nó đòi bao nhiêu, ku kậu bảo 300. Đến đây thì mình biết nó không phải dạng cố tình gây sự và ăn vạ, em mới bảo nó:
Được rồi, anh đền cho mày nhưng mà anh bảo mày là lấy đây làm bài học, lần sau ra Hà Nội đừng cố tình trêu ngươi ô tô mà mang vạ vào thân. Chuyện đâm nhau không ai muốn nên anh cưa đôi, đưa cho mày 150K.
Nó lại lu loa lên, lại tiếp tục kể khổ. Đến lúc đó thì chú xxx chạy ra gọi em ra một góc nói riêng rằng " Loại cùng đinh này thôi anh thí cho nó rồi đi, bây giờ mà em gọi khám nghiệm hiện trường đến thì tuy là chỗ đường đấy bọn em vẫn cho đi nhưng mà là đường ngược chiều, khám nghiệm đến thì anh vẫn mất vài triệu".
Thế là em ra dí cho thằng kia thêm 50K, chú xxx cũng mắng thêm vào thế là nó mới chịu, em lên xe còn thằng kia thì xách xe đi.
Kết luận: Sau chuyện này, em cũng tự rút ra cho mình mấy điều:
Thứ nhất là em hối hận, chỉ vì đoạn nóng tính mà cũng rầy rà, cũng mất tiền dù không đáng kể, biển số xe em cũng bị móp một tí. Tự rút ra cho em một điều là đã lên xe thì có bị chướng tai gai mắt đến mấy thì cũng đành cố nín nhịn, trừ phi ảnh hưởng đến danh dự.
Thứ hai là em cũng thấy quái dị, em không hiểu thằng kia thuộc dạng gì ? Cố tình ngang kiểu ông kệ mẹ, ông cứ đi ? Cố tình ăn vạ để làm tiền ?? Hay đơn giản là nhà quê vô tri hoàn toàn không có ý thức gì về sự tồn tại của khái niệm việc đạp xe chắn đầu ô tô thì sao và cũng không nghĩ đến chuyện cái ô tô mà nó phi vào mình thì nguy hiểm đến mức nào ?
Em thiên về phương án cuối cùng, chính vì vậy mà em càng cảm thấy hối hận vì như vậy hóa ra mình bắt nạt một người nhà quê nghèo và thiếu hiểu biết. Loại người này trước nay em chưa hề nghĩ đến, chỉ nghĩ là người ta biết mà cố tính coi thường luật lệ và đi lại thiếu văn hóa nên mới giận quá mất khôn mà cố tính táng một phát ( tất nhiên là em đang đi rất chậm, cũng chỉ định híc một cái nhẹ thôi, ai ngờ cái ô tô so với xe đạp thì nó quá chênh lệnh nên nặng đến thế )
Em xin hết ạ, các cụ ném đá thoải mái vì em cũng thấy mình sai và hối hận lắm ! Chỉ chốt lại hai điều bài học em rút ra, cụ nào chưa trải qua thì thêm một kinh nghiệm.
1. Phát huy tối đa, tối thượng truyền thống " Nhẫn nhịn". ( Điều này ai cũng biết nhưng đôi khi làm không dễ ).
2. Trên đường còn có những người gần như là ngu ngơ chứ không phải là thiếu văn hóa. Họ cũng tội nghiệp và mình không thể làm gì để tác động đến họ, cũng phải tìm cách mà tránh.
Bài dài và chắc có phần vớ vẩn, một phần vì muốn giãi bày. Xin cảm ơn các cụ nào đã vào đây đọc ạ