23/08. 11h30 sáng. Rời Paris đi Helsinki. Vì em các bác chả giàu nên chọn bay giá rẻ, phải transit ở Riga, Latvia. Rồi nằm chờ ở Riga từ trưa đến tối mới bay về Helsinki – mặc dù từ Riga về Helsinki mất chưa đầy tiếng đồng hồ. Ặc. Rẻ tiền thì đắt thời gian. Thôi đành! :6:
Tàu giá rẻ của AirBaltics chả khác gì những chiếc bus cọt kẹt bay trên giời, em các bác ngồi nhấp nhổm chỉ sợ nhỡ tàu gẫy cánh thì mất kụ nó…máy ảnh xịn! :69:
Tuy nhiên, bù lại thì các em tiếp viên nguời Latvia lại khá xinh xắn và dễ chịu - dù các em nói tiếng Anh như nổ bắp ngô, có Giời mới hiểu.
Chả sao, xinh cần gì nói! – sắc đẹp cũng là một tài năng rồi phải không các bác?
Lôi máy ra hý hoáy sáng tác. Cứ nhằm một em trẻ dễ thương nhất mà chụp. Đang say sưa chụp thì một em – xấu hơn, đương nhiên – bảo: “No photo, Sir”. Em nham nhở: “Uầy, chỉ cấm dùng máy ảnh khi cất và hạ cánh. Hơn nữa, anh chỉ chụp cái máy bay, nếu em không muốn vào ảnh thì em cứ mở cửa tàu mà ra ngoài thôi”.
Dứt lời cái là em các bác giơ máy táng 1 series ảnh em í. Gái xấu cười quay mặt. Em xóa ảnh. (Em chụp ảnh khơ khớ nhưng nhỡ tay xóa cả trên tàu mất rồi. Hặc. Sorry các bác :102
Mình biết thừa, gái luôn thế, luôn đố kỵ với gái. :69:
Dân Phần Lan nổi tiếng kiệm lời – sách vở phương Tây đều cho rằng nguyên nhân chính là Phần Lan là dân tộc cuối của Châu Âu ra khỏi rừng. Em hơi nghi ngờ điều này khi gặp 1 nhóm già “gân” trên tàu. 4 tay chơi Phần Lan chuyện trò rầm rĩ, rượu nốc thun thút đến độ các em tiếp viên phải ra nhắc. Chờ đổi tàu tại Riga, nhìn các tay chơi ngả ngớn trên ghế, em bảo: “Này, các bác như những tay cao bồi thứ thiệt vậy. Thế súng đâu, ngựa đâu?” :6:
Đám già cười hằng hặc giơ rượu ra: “Súng của bọn tao đây! Chơi đi”.
Em các bác chả ngại, tu liền mấy phát rồi cùng nhập hội ngả ngớn cho bớt sầu đời ở cái sân ga Riga lạnh ngắt và ảm đạm này. (b)
Sân bay Riga, Latvia
Chuyện nhạt, em định té vào phố chơi nhưng trời lại mưa rả rich. Chán mớ đời.
Ra ngó phố, chụp dăm cái ảnh lại vào. Chán! :102:
Bắn phát cho đỡ rầu. Latvia rất nhiều xe đẹp và taxi ở đây cũng oách, toàn Mer E và C
8h45’ tối. Lên tàu bay về Helsinki.
Ảnh chụp lúc 9h30 tối tại sân bay Helsinki - các cụ có thấy diệu ảo không? Tối thế mà mặt trời chưa ngụ
Và việc đầu tiên sau khi hạ cánh là em phi đi hút thuốc - nỗi nhục vô cùng của thằng nghiện ở giời Tây, vật vã vì chả có chỗ hút xách!
Xứ lạnh Phần Lan
“Xứ Phần Lan rừng thông trùng trùng xanh ngắt, nước hồ biếc biếc, phụ nữ da trắng một màu tượng tuyết, gái trai quần áo len ngũ sắc người nào cũng như nai nịt sắp biểu diễn điền kinh. Mình thành ra lạc lõng vào một thế giới vật chất nó sạch sẽ quá, sạch đến cái mức tạo cho tôi một thứ nghi ngờ nơi đây là một ấn tượng giả tạo.”
...
Phở - Nguyễn Tuân (1950)
Bẩm cụ, xứ Phần vẫn xanh biếc như xưa, vẫn sạch sẽ ghê người. Nhưng cho con đính chính một tẹo là ngoài thứ da trắng như bạch tạng, zai gái Phần nay ăn bận theo lối thịnh hành Nhật Bổn cơ: zai quần tụt đít, đầu xù tổ quạ; gái bận tất đen, giày trắng, tóc ruộm đen, mồm xỏ dây thép nom như hình nhân đuổi quạ quê mình. Ấy mới là xứ Phần 2008.
Em các bác mượn ý cụ Nguyễn để bắt đầu ba hoa tẹo về xứ Phần Lan - thường được gọi là "Ngôi sao Phương Bắc".
Thôi mở đầu vậy đã, mai em sẽ chuyện tiếp về Phần Lan – điểm đầu tiên trong chuyến Tây du này.