- Biển số
- OF-152
- Ngày cấp bằng
- 8/6/06
- Số km
- 2,011
- Động cơ
- 601,030 Mã lực
- Tuổi
- 51
22/08. 18h00@Nội Bài. Lê la café với các em tiếp viên chưn dài, khi ra suýt chậm vì tha lôi máy móc nhiều quá đâm quá cân.
Nói khó với các em tiếp viên xinh đẹp là nếu không cho mang theo thì anh sẽ còn nhõn mỗi nội y mà phô diễn với các bạn Tây – thật là xấu mặt lắm í. Vô vọng, các em cười nhưng vẫn nói không.
Giận thật. Vứt balo con cóc lại vơ vội một chiếc áo phông và ít quần bé nhét cố vào túi máy. Check-in vừa vặn sau khi bị xướng tên 2 lần trong Last call. Phù!
Chuyện lòng vòng ký của tớ bắt đầu như thế.
Tớ đi tàu của AirFrance. Có đi mới thấy, các bạn toàn chê ỉ ôi tiếp viên VNair chứ thực tế tôi thấy các bạn Việt làm tiếp viên chả khác Hoa hậu hoàn vũ! Thật. Lên tàu đươc các chị chào “Welcome onboard, Sir!” chả thích tẹo nào vì các chị đều đã đến tuổi nghỉ hưu. Có đâu lại tham việc làm vậy chứ! Cổ nhân đã dạy “Tư bản bóc lột”, thật cấm có sai!
Ngồi cạnh một bạn Pháp trẻ nhưng ko xinh đẹp lắm, tớ bắt chuyện và rất nhanh cô bé nổ như pháo. Bạn í kể về công việc tốt đẹp đang làm – giúp đỡ trẻ em nghèo tại VN. Nghe một hồi hơi nản vì bạn nói nhiều quá, tớ đành kết thúc câu chuyện: “Tốt, việc đó rất hay, rất nhân văn! Và tốt hơn nữa là bạn làm từ thiện nhưng vẫn được trả nhiều tiền đúng không?” Ồ, đúng. Kết thúc. Tớ ngủ.
Excuse me, Sir? Hé mắt thấy 1 bạn Pháp đang nói gì đó mà trong lúc mơ màng tớ dek hiểu. Tớ bảo: “Này tôi chịu không hiểu anh nói gì đâu!” Và quay sang hỏi bạn Pháp gái: “Nó bảo gì tớ?” “Giờ ăn rồi, ông ăn gì, bò, cá or blab la…”. Thú thực với tiếng Anh, tớ chịu không thể nhớ dc tên các món ăn và thứ, ngày tháng ke ke…Bằng chứng là vừa mất cụ 175e vì nhầm ngày đặt vé onl! hic
Uể oải bảo bạn Pháp gái: “Cô em ạ, anh luôn gặp khó khăn trong việc hiểu bọn zai Pháp, mặc dù gái Pháp là nhất”. Cô bé cười khúc khích. Còn tớ, no bụng thì chùng mắt, đánh một giấc gần tới Paris.
Tỉnh dậy thấy chao ôi là lạnh. Đánh quần sooc, ao phông đi giả thù dân tộc nghe thật sướng, nhưng quả thật chả oai hùng dc. Lạnh sun vòi. Nhảy lò cò và run rẩy làm thủ tục hải quan trong ánh mắt rất ái ngại của các bạn Tây. “Ờ, kệ chúng mày, tao lần đầu đi Tây nên thế, có gì lạ!”
Paris chào đón tôi với vẻ kênh kiệu cố hữu của người Pháp, trời rõ lạnh mà cứ nắng tưng bừng – giống câu “Sir” của các zai tiếp viên Pháp, nghe trang trọng nhưng chả thấy mình trong đó. Lan man tẹo, ngôn ngữ là quy ước. Các bạn Pháp quy định ai giả tiền họ thì người đó là Sir. Mẹc xà lù bọn tư bản giãy chết!
Và bây giờ tớ đang quần đùi khoác balo chạy chụp ảnh cho ấm người để kiếm them tý ảnh tốt gỡ lại tiền vé đây. Chào các bác, em ngược và hẹn các bác sau vài ngày nữa sẽ có rì pọt tiếp.
Em gõ trong thời gian chờ check-in ở Paris nhưng ko bót đc. Còn giờ em các bác đã sắm được quần rồi và đang tung tẩy ở Phần Lan nên bót tý cho phấn khởi.
Nói khó với các em tiếp viên xinh đẹp là nếu không cho mang theo thì anh sẽ còn nhõn mỗi nội y mà phô diễn với các bạn Tây – thật là xấu mặt lắm í. Vô vọng, các em cười nhưng vẫn nói không.
Giận thật. Vứt balo con cóc lại vơ vội một chiếc áo phông và ít quần bé nhét cố vào túi máy. Check-in vừa vặn sau khi bị xướng tên 2 lần trong Last call. Phù!
Chuyện lòng vòng ký của tớ bắt đầu như thế.
Tớ đi tàu của AirFrance. Có đi mới thấy, các bạn toàn chê ỉ ôi tiếp viên VNair chứ thực tế tôi thấy các bạn Việt làm tiếp viên chả khác Hoa hậu hoàn vũ! Thật. Lên tàu đươc các chị chào “Welcome onboard, Sir!” chả thích tẹo nào vì các chị đều đã đến tuổi nghỉ hưu. Có đâu lại tham việc làm vậy chứ! Cổ nhân đã dạy “Tư bản bóc lột”, thật cấm có sai!
Ngồi cạnh một bạn Pháp trẻ nhưng ko xinh đẹp lắm, tớ bắt chuyện và rất nhanh cô bé nổ như pháo. Bạn í kể về công việc tốt đẹp đang làm – giúp đỡ trẻ em nghèo tại VN. Nghe một hồi hơi nản vì bạn nói nhiều quá, tớ đành kết thúc câu chuyện: “Tốt, việc đó rất hay, rất nhân văn! Và tốt hơn nữa là bạn làm từ thiện nhưng vẫn được trả nhiều tiền đúng không?” Ồ, đúng. Kết thúc. Tớ ngủ.
Excuse me, Sir? Hé mắt thấy 1 bạn Pháp đang nói gì đó mà trong lúc mơ màng tớ dek hiểu. Tớ bảo: “Này tôi chịu không hiểu anh nói gì đâu!” Và quay sang hỏi bạn Pháp gái: “Nó bảo gì tớ?” “Giờ ăn rồi, ông ăn gì, bò, cá or blab la…”. Thú thực với tiếng Anh, tớ chịu không thể nhớ dc tên các món ăn và thứ, ngày tháng ke ke…Bằng chứng là vừa mất cụ 175e vì nhầm ngày đặt vé onl! hic
Uể oải bảo bạn Pháp gái: “Cô em ạ, anh luôn gặp khó khăn trong việc hiểu bọn zai Pháp, mặc dù gái Pháp là nhất”. Cô bé cười khúc khích. Còn tớ, no bụng thì chùng mắt, đánh một giấc gần tới Paris.
Tỉnh dậy thấy chao ôi là lạnh. Đánh quần sooc, ao phông đi giả thù dân tộc nghe thật sướng, nhưng quả thật chả oai hùng dc. Lạnh sun vòi. Nhảy lò cò và run rẩy làm thủ tục hải quan trong ánh mắt rất ái ngại của các bạn Tây. “Ờ, kệ chúng mày, tao lần đầu đi Tây nên thế, có gì lạ!”
Paris chào đón tôi với vẻ kênh kiệu cố hữu của người Pháp, trời rõ lạnh mà cứ nắng tưng bừng – giống câu “Sir” của các zai tiếp viên Pháp, nghe trang trọng nhưng chả thấy mình trong đó. Lan man tẹo, ngôn ngữ là quy ước. Các bạn Pháp quy định ai giả tiền họ thì người đó là Sir. Mẹc xà lù bọn tư bản giãy chết!
Và bây giờ tớ đang quần đùi khoác balo chạy chụp ảnh cho ấm người để kiếm them tý ảnh tốt gỡ lại tiền vé đây. Chào các bác, em ngược và hẹn các bác sau vài ngày nữa sẽ có rì pọt tiếp.
Em gõ trong thời gian chờ check-in ở Paris nhưng ko bót đc. Còn giờ em các bác đã sắm được quần rồi và đang tung tẩy ở Phần Lan nên bót tý cho phấn khởi.