- Biển số
- OF-82
- Ngày cấp bằng
- 31/5/06
- Số km
- 137
- Động cơ
- 583,215 Mã lực
1.
Đó là một buổi sáng tháng 7, mới 5 giờ sáng thôi mà trời sáng rõ, không khí đã oi ả, báo hiệu một ngày nóng nực sắp đến.
Trong sân Cục hợp tác QT về lao động đã chật ních người, họ tập trung ở đây để chuẩn bị lên đường đi lao động hợp tác ở nước ngoài, đa số họ từ nơi xa đến, vì thế, họ đến rất sớm để đề phòng bị nhỡ, có người đến ngủ nhờ người quen ở thành phố từ chiều qua, và họ được vài ba người khác tiễn đến đây.
Tiếng người gọi nhau í ới, nơi này một bà mẹ đang soát lại đồ dùng cho cậu con trai, nơi kia có cô gái vừa khóc vừa buộc lại các túi măng miến cho ông anh ruột. Không khó để nhận ra ai là người tiễn, ai là người đi, những người chuẩn bị đi sang một nơi xa xôi sang trọng ấy thường khác những người còn lại ở cả tâm trạng và trang phục, họ bồn chồn, đứng ngồi không yên, đa số họ đều đi giầy thể thao, mặc quần áo mới và đeo đồng hồ Nhật. Hầu hết mọi người đều đổ mồ hôi, có người nhỏ ròng ròng xuống đất, không khí oi ả trộn lẫn mùi mồ hôi tạo ra một thứ mùi khó tả.
Bỗng một người rẽ đám đông đi ra, chắc là trưởng đoàn, anh ta đứng giữa đám đông và thông báo việc mỗi người chỉ được mang một số lượng nhất định măng miến, thuốc lá, riêng quần áo thì sẽ tính riêng, những thứ đang mang trên người thì được miễn.
Đám đông ào ào lên, người thì bỏ bớt lại chè hoặc măng miến, người thì ngần ngừ bỏ bớt quần áo ra, có anh không ngần ngại cởi luôn chiếc áo đang mặc để trùm lên mình đến nửa tá áo phông Thái sọc đỏ sọc vàng với hình con cá sấu trên túi áo. Một anh khác đang cố xỏ chân vào cái quần bò thứ hai trong khi vẫn đang mặc một chiếc quần bò khác. Có anh lại đeo thêm một cái đồng hồ SK to tướng vào tay trái vốn đã đeo sẵn một cái rồi.
Đâu đó có tiếng dặn dò, bố dặn con, chị dặn em, chú dặn cháu khi nào sang đến nơi nhớ viết thư về cho nhà yên tâm
Năm sáu chiếc xe khách Ba đình và Hải âu từ từ tiến đến, đây là những chiếc xe để đưa người lao động sang sân bay. Mọi người đều nhốn nháo, ai nấy tay xách nách mang đủ thứ và cố tránh không va vào người khác, anh đội trưởng lúc nãy đang toát mồ hôi đọc danh sách người nhóm mình Một số người bỗng nắm chặt tay người thân rồi oà khóc....
Đó là một buổi sáng tháng 7, mới 5 giờ sáng thôi mà trời sáng rõ, không khí đã oi ả, báo hiệu một ngày nóng nực sắp đến.
Trong sân Cục hợp tác QT về lao động đã chật ních người, họ tập trung ở đây để chuẩn bị lên đường đi lao động hợp tác ở nước ngoài, đa số họ từ nơi xa đến, vì thế, họ đến rất sớm để đề phòng bị nhỡ, có người đến ngủ nhờ người quen ở thành phố từ chiều qua, và họ được vài ba người khác tiễn đến đây.
Tiếng người gọi nhau í ới, nơi này một bà mẹ đang soát lại đồ dùng cho cậu con trai, nơi kia có cô gái vừa khóc vừa buộc lại các túi măng miến cho ông anh ruột. Không khó để nhận ra ai là người tiễn, ai là người đi, những người chuẩn bị đi sang một nơi xa xôi sang trọng ấy thường khác những người còn lại ở cả tâm trạng và trang phục, họ bồn chồn, đứng ngồi không yên, đa số họ đều đi giầy thể thao, mặc quần áo mới và đeo đồng hồ Nhật. Hầu hết mọi người đều đổ mồ hôi, có người nhỏ ròng ròng xuống đất, không khí oi ả trộn lẫn mùi mồ hôi tạo ra một thứ mùi khó tả.
Bỗng một người rẽ đám đông đi ra, chắc là trưởng đoàn, anh ta đứng giữa đám đông và thông báo việc mỗi người chỉ được mang một số lượng nhất định măng miến, thuốc lá, riêng quần áo thì sẽ tính riêng, những thứ đang mang trên người thì được miễn.
Đám đông ào ào lên, người thì bỏ bớt lại chè hoặc măng miến, người thì ngần ngừ bỏ bớt quần áo ra, có anh không ngần ngại cởi luôn chiếc áo đang mặc để trùm lên mình đến nửa tá áo phông Thái sọc đỏ sọc vàng với hình con cá sấu trên túi áo. Một anh khác đang cố xỏ chân vào cái quần bò thứ hai trong khi vẫn đang mặc một chiếc quần bò khác. Có anh lại đeo thêm một cái đồng hồ SK to tướng vào tay trái vốn đã đeo sẵn một cái rồi.
Đâu đó có tiếng dặn dò, bố dặn con, chị dặn em, chú dặn cháu khi nào sang đến nơi nhớ viết thư về cho nhà yên tâm
Năm sáu chiếc xe khách Ba đình và Hải âu từ từ tiến đến, đây là những chiếc xe để đưa người lao động sang sân bay. Mọi người đều nhốn nháo, ai nấy tay xách nách mang đủ thứ và cố tránh không va vào người khác, anh đội trưởng lúc nãy đang toát mồ hôi đọc danh sách người nhóm mình Một số người bỗng nắm chặt tay người thân rồi oà khóc....