Thành thật chia buồn với Gia đình , thân quyến của T và chia buồn với Mợ Tý tồ... Có 1 nỗi đau chung cho Dân ta nếu cách đây 40 năm bất kể gia đình nào trên giải đất hình chữ S này cũng đều có người thân hoặc họ hàng, thân hữu chịu đau đớn, mất mát do chiến tranh mang lại thì sau gần 40 kể từ ngày hòa bình, số gia đình mất người thân, họ hàng, thân hữu dường như không giảm. Thương vong do Tai nạn Giao thông ở Việt Nam (13 ngàn người/năm) có lẽ còn lớn hơn nhiều lần thương vong do chiến tranh tại các điểm nóng trên Thế giới hiện nay (IRAC, Afghanistand, Pakistand, Chesnia, Palestine...). Lỗi này từ đâu ra hả các cụ???
Nếu có 1 vụ đánh bom ở Badda hoặc đâu đó trên thế giới này làm thiệt mạng 4-5 người thì toàn thế giới sẽ biết, các nguyên thủ quốc gia sẽ lên tiếng blah, bloh.... Nhưng hơn 30 người Việt ra đi mỗi ngày thì ....?
Kụ nói rất đúng, mà những người ra đi vì TNGT đa phần là những ng đang trong độ tuổi lao động, trụ cột của gia đình (mới phải tham gia giao thông nhiều mà). đợt đó cháu vào viện thấy cả khoa hồi sức tích cực (cho các trường hợp nặng) đa phần đều là TNGT (những bệnh khác k đủ nặng để được vào nằm phòng hồi sức tích cực, có các trang thiết bị hiện đại nhất và y tá chăm sóc 24/24, k cần ng nhà = như vậy là cả một sự đầu tư, cơ sở vật chất tốt nhất chỉ để phục vụ chữa chạy cho mỗi bn TNGT, quá lãng phí về mặt điều trị cho các bệnh nhân khác), và các giường bệnh toàn là nam thanh niên, là chồng, cha trong gia đình, gia đi để lại vợ, con nhỏ bơ vơ, hoặc cha mẹ đau đớn (như T nhà cháu).
Nguyên nhân thì chỉ có 1, do tư duy lãnh đạo thả lỏng mọi nguyên tắc, kỷ cương. Từ lâu nhà cháu đã nghĩ, nguyên nhân lớn nhất là do khâu quản lý cấp phép lái xe, cứ ăn tiền và cấp phép tràn lan, ai có tiền mua xe là có tiền mua bằng, đi ra đường phứa phựa. Giao thông là huyết mạch, 1 sự mất trật tự, sai quy luật, giống như máu mà chảy sai, đi ngược, là có khi tử vong ngay. Khi lưu lượng giao thông ít, phương tiện thô sơ (như hồi xưa toàn là xe đạp) thì sự lộn xộn còn ít gây ra nguy hiểm, còn bây h, khi mật độ đông, phương tiện hiện đại, tốc độ cao, mà mọi ng vẫn đi hỗn loạn, k quy luật, thì tai nạn chỉ có càng nhiều và càng thảm khốc (sắp tới nếu cứ như thế này mà tai nạn ô tô nữa thì càng kinh, chứ k phải mọi ng đi ô tô nhiều hơn sẽ an toàn hơn như nhiều ng vẫn nghĩ đâu ạ).
Cơ quan nhà nước có chức năng quản lý và có nghĩa vụ phải đặt ra mọi khuôn khổ cho ng dân sống và làm việc. Nhưng cơ quan nhà nước sau khi ăn tiền để xuề xoà cấp phép thì bây h luôn đổ cho ng dân với cái khái niệm xưa cũ "do ý thức tham gia giao thông của ng dân chưa cao". Nhà cháu xin thưa rằng đây là một sự "đánh tráo khái niệm", ng dân k ai có trách nhiệm sinh ra đã phải có ý thức tham gia giao thông như thế nào, đây k phải là cái thiên bẩm, bẩm sinh đối với bất kỳ ng dân ở nước văn mình nhất quả đất nào, mà là trách nhiệm của nhà nước: từ việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, quản lý hoạt động giao thông, cấp phép, xây dựng luật, quy định và áp dụng chế tài. Ng dân phải được giáo dục "thật" về nguyên tắc tham gia giao thông và bị xử lý khi vi phạm - cứ suy từ các kụ ra, có học hành thật đi xe nó cũng khác, mà gặp cái bọn ở rừng rú chạy xe ào ào là các kụ phải chưởi ngay. Chứ còn chờ ở ý thức tự nhiên thì thử hỏi sinh ra cơ quan quản lý nhà nước làm j. Ở nước ngoài, để có được cái bằng lái xe là khó khăn ngang thi đại học (nhiều ng thi đại học còn đỗ chứ thi bằng lái xe mãi chưa đạt), có bằng có khi còn phải ăn khao + các điều kiện để được tham gia giao thông của họ là rất nghiêm, chẳng may gây tai nạn là rồi đời, chứ k phải mọi cái đều "cá mè 1 lứa" như ở mình. Hãy cứ làm được như họ, bớt ăn tiền bán bằng đi, cấp bằng và quản lý giao thông cho nghiêm vào, đừng có "anh hùng núp", xử lý lỗi thật nghiêm, thì tình trạng TNGT sẽ giảm.
Ôi thôi cháu chán chả nói nữa, nói chung cái XH mình bây h đang rơi vào loạn, mất mọi giá trị nền tảng rồi. Nhà cháu bây h quan điểm chỉ có giữ mình (sống được theo nguyên tắc đạo đức của mình, k bị tha hoá theo XH), rồi kiếm tiền, dạy con, sau này cho nó đi du học, hoặc mấy năm nữa 2 bố mẹ kiếm đủ tiền rồi đi học lại, có lẽ định cư luôn ở NN cho xong. Dạo này cháu vẫn nói vui rằng "muốn yêu nước mà k yêu nổi nữa rồi".