Ngày mai e cũng vào BV Vân ĐÌnh thăm người già ốm. Biết được câu chuyện của cụ e cũng chia sẻ và cũng sẽ nói câu chuyện này với mọi người ở quê, âu cũng là 1 kinh nghiệm mọi người nên biết.
Cũng tại kinh tế nước nhà khó khăn quá nên nhiều bác vẫn phải sử dụng phương tiện này để kiếm sống, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng và người đi đường (chưa kế về hư hại đường xá).
Khổ thân nhà đấy quá,đúng là khổ nhất vẫn là người còn sống bởi sẽ cắn rứt lắm đây.
Chia buồn với gia đình.
Hic,xong tự dưng thấy mình nói giống y như cụ ở trên
Chả biết nói gì hơn. Thôi thì đẩy thớt lên để biết chắc rằng có ít nhất 1 mem nữa sau tôi vào có lời chia buồn cùng gia đình cũng là lời nhắn với cháu cứ thanh thản bước vào cõi Thiên Đàng. Nơi này sẽ có thêm nhiều người xớt chia giọt nước mắt cùng bố cháu. Tạm biệt cháu gái ngoan, yên tâm đi nhé.
Có những vết thương ko bao giờ lành ofers ạ