- Biển số
- OF-701902
- Ngày cấp bằng
- 26/9/19
- Số km
- 2,009
- Động cơ
- 115,685 Mã lực
- Tuổi
- 40
ko có thằng Anh í còn đau đầu hơnVâng cụ, e đang nghĩ sau này lại phải gọi thằng trẻ ranh nào đó là Anh, cay phết
ko có thằng Anh í còn đau đầu hơnVâng cụ, e đang nghĩ sau này lại phải gọi thằng trẻ ranh nào đó là Anh, cay phết
Hehe, đúng thế cụ ơi!ko có thằng Anh í còn đau đầu hơn
ko có thằng Anh í còn đau đầu hơn
Nuôi vợ thằng khác vui phết.Hehe, đúng thế cụ ơi!
biên lại đuêNuôi vợ thằng khác vui phết.
Cụ nghĩ sai quá đấy, trừ khi chỉ là fun. Các cụ vui vì con cháu biết quan tâm đến cha mẹ thôi, chứ già rồi thì nhu cầu tiêu tiền ít lắm. Em không tính trường hợp ốm đau.Tài thậc, nghễnh ngang dưng nghe loáng thoáng âm iền iền tiền tiền thính hẳn
em cũng gần mắc bệnh thèm món í....hí hí
........Đang khổ vì khỏe, hí hí
Cụ copy nên hiểu và đặt vấn đề theo cách nghĩ của người viết rồi. Nếu đặt vấn đề là tổng lượng tình thân (yêu) thì là không đổi, thậm chí tăng dần lên theo năm tháng, nhưng tỷ trọng của người con trai với cháu trai và bố thay đổi theo thời gian. Đặt ngược lại vấn đề, khi người bố bằng tuổi con trai bây giờ, người bố có hành xử tương tự với ông nội và con trai như vậy hay ko?Một câu truyện ngắn ngủi, nhưng làm ta phải suy nghĩ nhiều: “Nếu đặt tình thân gia đình lên một cái cân, vậy tình yêu con cái dành cho cha mẹ, cùng với tình thương cha mẹ dành cho con cái, sẽ chênh lệch bao nhiêu?”.
Đại đa số người trưởng thành chúng ta sẽ làm được những điều này cho cha mẹ, giúp đỡ đôi chút việc nhà, hay là ngày nghỉ lễ hàng năm đều đặn chuẩn bị quà biếu, những thứ liên quan đến vật chất, có thể lo liệu chu toàn. Nhưng sẽ có mấy người kiên nhẫn ngồi cùng cha mẹ, ông bà nói chuyện dông dài, trả lời những câu hỏi tưởng chừng vô cùng “lẩm cẩm” của họ? Điều cha mẹ cần ko phải là vật chất nhiều bao nhiêu, mà là khi đã về già họ chỉ mong con cháu quây quần, sum vầy, ăn chung bữa cơm, chia sẻ với nhau cùng một câu chuyện. Có đúng vậy ko các bạn?
Một câu chuyện nhiều ý nghĩa và em ăn cắp về
Cả cả 21 lần nhưng không một lần thấy phiền lòng, chỉ cảm thấy con trai mình thật đáng yêu”.
Có thể hơi chút hư cấu và ko phải nhà nào cũng có khung cảnh nên thơ đẹp hơn mơ như trong câu chuyện
Nhưng khẳng định người bố nào cũng đáng yêu và yêu con như thế và chắc chắn tình yêu con cái của người mẹ ko hề kém người bố
Hãy bớt chút thời gian ngồi tĩnh tâm lắng đọng quên hết mọi buồn phiền trong cuộc sống hiện tại và chờ ký ức ùa về
Đọc xong thấy rưng rưng và hình như có hình ảnh của mình trong đó
Thật buồn vì mình quá vô tình và không còn cơ hội sửa chữa và với số đông khi đọc dường như đã quá muộn màng
Vầng, đúng là như vậy
Câu chuyện chỉ là món quà của cuộc sống của tinh thần để ta chợt bừng tỉnh, đa phần đọc xong thấy ân hận vì muộn màng và đa đa phần ko thể đọc xong là bỏ hết công việc để chạy ngay về nhà ngồi buôn với các đấng sinh thành
đừng nên căng thẳng quá, xin anh đọc lại vài 3 cồng trênVầng. Tất cả đều muộn màng
Cụ copy nên hiểu và đặt vấn đề theo cách nghĩ của người viết rồi. Nếu đặt vấn đề là tổng lượng tình thân (yêu) thì là không đổi, thậm chí tăng dần lên theo năm tháng, nhưng tỷ trọng của người con trai với cháu trai và bố thay đổi theo thời gian. Đặt ngược lại vấn đề, khi người bố bằng tuổi con trai bây giờ, người bố có hành xử tương tự với ông nội và con trai như vậy hay ko?
tất nhiên là phưnCụ nghĩ sai quá đấy, trừ khi chỉ là fun. Các cụ vui vì con cháu biết quan tâm đến cha mẹ thôi, chứ già rồi thì nhu cầu tiêu tiền ít lắm. Em không tính trường hợp ốm đau.