Dạo này e hay thấy mấy thớt về chuyện tình cảm quá. Người thì có vợ rồi nhưng ko tìm thấy niềm vui và cảm nắng người khác, người thì lấy vợ sinh con rồi mới nhận ra là mình ko yêu vợ. E cũng muốn chia sẻ tâm sự một chút về câu chuyện tình của em. E từng yêu một người chỉ vài tháng đã chia tay, sau khi chia tay cũng chẳng đọng lại gì nhiều và quên đi nhanh chóng. Mãi nhiều năm sau đến bây giờ mới nhận ra cô ấy chính là người mà mình của hiện tại ao ước có được.
Ngày xưa cách đây nhiều năm, lúc yêu cô ấy thì e vẫn còn trẻ trâu lắm mới có 22. Lúc mới gặp e bị ấn tượng bởi vẻ bề ngoài, cô ấy cao 1m6x body cân đối, da trắng, mặt mũi sáng sủa, đối với em là vừa mắt. Cô ấy được nhiều anh tán tỉnh nhưng chẳng thích anh nào. Em cảm nắng nên chủ động thử tán thì thấy hợp chuyện quá. Cả hai thấy vui vẻ thoải mái thì vội yêu luôn. E chỉ nghĩ cứ yêu đi cho đỡ cô đơn còn đi được đến đâu thì đến, cứ yêu cho có kinh nghiệm thôi chứ ko xác định gì lâu dài. Yêu được một thời gian thì cái tính cả thèm chóng chán lại lộ ra. Mà cái giống đã chán rồi thì nhìn đâu cũng không vừa ý, hay để ý đến khuyết điểm của người ta. Từ đó em bắt đầu vô tâm hững hờ lạnh nhạt dần và làm cô ấy tổn thương rồi chia tay. Bây giờ khi đã trải qua nhiều chuyện hơn, trưởng thành hơn, chín chắn hơn e mới nhận ra cô ấy chính là người con gái trong mơ của mình, là người mà con người hiện tại của mình ước ao muốn lấy làm vợ. Tự hỏi sao bản thân ngày trc ngu ngơ đến thế, tại sao không nhận ra để biết trân trọng hơn. Hồi ấy khi yêu nhau e ko nhìn ra được những giá trị cốt lõi quan trọng trong tình yêu mà cô ấy trao cho mình đó là chân thành, chung thuỷ, hi sinh, biết lắng nghe thấu hiểu, tôn trọng, sẵn sàng thay đổi cả nơi làm việc vì mình, thay đổi tính cách và quan điểm để phù hợp mới mình. Cô ấy coi e như cả thế giới, đi đâu cũng hỏi xem e có thích hay thiếu cái này cái kia không để mua cho. Cô ấy từng cảm ơn e vì đã mang niềm vui đến và đưa cô ấy ra khỏi đau buồn (e đến đúng thời điểm cô ấy đang stress nặng vì nhiều lý do), rồi có ý muốn cưới mình khi mình mới đi làm lương chỉ có 10tr. Giờ e mới nhận ra là cô ấy từng yêu em nhiều như thế nào, tình cảm dành cho em nó thuần khiết và chân thành biết bao. Những điều ấy bây giờ thực sự vô giá và khó tìm. Nghĩ lại thấy em đối xử tệ với cô ấy quá, e đang ân hận vô cùng. Khi trải qua nhiều chuyện mệt mỏi đau khổ trog tình yêu rồi thì e lại càng thấu hiểu được những giá trị tình cảm mà cô ấy từng trao cho mình. E dạo gần đây nghĩ nhiều về cô ấy và bắt đầu cảm thấy mình đã thầm yêu và thương cô ấy. Nhưng tiếc cho em sẽ ko có cơ hội nữa vì cô ấy đã có gia đình rồi. Thực lòng bây giờ e chỉ mong những gì tốt đẹp nhất đến với cô ấy vì cô ấy xứng đáng quá. E hiện tại chỉ có thể nhìn từ xa chúc phúc cho cô ấy. Nếu cô ấy cần sự giúp đỡ thì em sẽ cố gắng 200% để bù đắp lại những lỗi lầm ngày xưa.
Đúng là trên đời này có hai thứ mà đời người không được bỏ lỡ. Một là chuyến tàu cuối cùng về nhà, hai là người thật lòng yêu thương ta. Có những thứ mất đi rồi và không bao giờ có lại được thì ta mới nhận ra là nó đáng giá như thế nào. Hãy trân trọng những người bên cạnh mình CCCM nhé.