Không ngớ ngẩn chút nòa, quả đấm nó nặng nên hệ thần kinh bị đơ, may ko chết đấy cụ ạChú đấy toàn để thua những quả ngớ ngẩn thế nhỉ ?
Không ngớ ngẩn chút nòa, quả đấm nó nặng nên hệ thần kinh bị đơ, may ko chết đấy cụ ạChú đấy toàn để thua những quả ngớ ngẩn thế nhỉ ?
cụ nói chuẩn thực tế thực chiến cứ đòn đánh đơn giản cơ bản nhanh lực mạnh là hiẹu quả càng múa may nhiều càng dễ toiTrước em tham dự giải Karate-do ( dịch nôm na là : thanh niên sinh viên châu Á ) bị dính đòn đá vòng cầu này nằm sàn luôn , mà đầu đã đội mũ ở mũ có cái kính trong suốt che mặt vì các trận trước vỡ mũi máu me nhiều quá .
Đánh thực tế thì đòn đá vòng cầu và đòn đá thẳng là chủ yếu của đòn đánh chân , tất cả các đòn đá khác có là để cho đủ nhưng đánh thực tế không ai dùng vì mất thời gian , đánh nhau thì sức khỏe chiếm 50% còn lại là nhanh và ranh
Bên mình các anh công an hay bộ đội nếu thi làm kinh tế với các nước em nghĩ là thắng. Còn nếu đấu võ thuật thì em nghĩ sẽ chủ hòa vì chủ trương của nước mình là luôn muốn hòa bình, hợp tác với các nước, đưa quan hệ võ thuật và các mặt lên tầm đối tác chiến lược, lên một tầm cao mới (còn cao như nào thì em chịu ).Chính ra thằng này phải sang mình và đấu với 1 chú nào đấy trong bộ tư lệnh cảnh vệ hoặc bên bộ tư lệnh đặc công rồi thua thì mới hay.
Nhưng hình như ở ta không tập khiểu đối kháng mấy nhỉ, xem phim Mẽo thấy cảnh sát của nó vẫn hay xuống phòng tập đeo găng đấm nhau đối kháng, mấy anh đặc công với cảnh vệ nhà mình hình như không có tập theo kiểu đeo găng đấm bốc mấy.
Thùy link đây ợNăm 1923 Tiến sĩ Sun Yat-Sen, lãnh đạo của Quốc dân đảng cho biết "Vì chúng tôi muốn tìm hiểu nghệ thuật quân sự của Liên Xô nên tôi đã đề nghị Liên Xô gửi những cố vấn quân sự sang học viện Hoàng Phố để giảng dạy "
Các cố vấn Liên Xô đã tới Trung Quốc vào năm 1924, để hỗ trợ đào tạo. Đại tá Borodin, trưởng đoàn cố vấn được phong ngay làm trưởng khoa đào tạo. Và dĩ nhiên, trong giáo trình thì cận chiến tay không là ko thể thiếu.
Thế nhưng, môn võ Sambo với những kỹ thuật cận chiến được đại tá Borodin mang sang lại vấp phải thái độ thờ ơ của những học viên Trung Quốc.
Họ rõ ràng cũng có lý khi nói rằng: Trung quốc đã có nền võ học lâu đời và cao siêu. Các môn võ khác chỉ là những bản sao mờ nhạt và cái môn Rambo kia cũng chỉ là ánh đom đóm so với đèn măng xông Thiếu Lâm Tự.
Đại tá Borodin không tỏ ra tức giận. Trái lại, ngài đánh cuộc với toàn thể học viên rằng: ko ai có thể hạ được võ sĩ Sambo tên I. Vasilevich - hiện đang là sĩ quan cận vệ của ngài - trong những trận đấu đối kháng tay không cả.
Tinh thần đại hung Hán bị xúc phạm. Những trận thư hùng ngay sau đó liên tục diễn ra giữa học viên trường quân sự Hoàng Phố và I. Vasilevich. Tuy nhiên kết quả thì thật đáng buồn.
Những võ sinh Trung quốc không ai chịu nổi hai hiệp cho dù đều xuất thân từ những lò võ danh tiếng và đã trải qua quá trình luyện công phu từ nhỏ.
Ấm ức làm lu mờ nhận thức. Họ cho rằng sự thảm bại của bản thân là do công phu tu tập chưa đến nơi chốn, và đương nhiên, kết quả cuộc đấu không thể phản ánh đúng thực lực môn phái của họ.
Em thì thấy không đẹp,!rườm rà lôi thôi,thỉnh thoảng lại hú hét lên như con ếch để chứng tỏ ta đây vẫn còn tồn tạiVõ thuật Trung hoa nhìn thì đẹp, nhưng có vẻ không hiệu quả