Các cụ ạ! Tết năm nay có lẽ là cái tết buồn nhất từ khi em sinh ra đến giờ. Mùng 8 tháng chạp cụ thân sinh em bị bệnh nặng, bệnh viện khuyên cho về nhà cho kịp. Quê em ở Hưng yên, mà đi từ viện phổi TƯ về, ngồi trên xe cứu thương tha hồ còi hú nhưng không một ai tránh đường, mọi người cứ thản nhiên như không có gì, đến nỗi chú ý tá đi theo xe nhà em còn kêu lên: " Đâm chết cụ chúng nó hết đi"! Nói thật với các cụ là, ngồi trên xe trong tình cảnh đấy, mặc dù biết là mình nghĩ ác, nhưng nhiều lúc em cũng nghĩ đến muốn chú lái xe nhấn ga đi luôn. Đến chiều tối qua, 2 em học sinh của em đi chơi chúc tết, mặc dù các em đi đã sang bên làn đường của mình rồi vẫn bị 1 xe ô tô ở làn đối diện phi sang đâm vào làm 1 em thiệt mạng, 1 em bị thương và lái xe đã nhấn ga bỏ chạy mất để 2 em nằm lại đó. Đến viếng em cùng cả lớp mà em không cầm nổi nước mắt! Bố em mất sớm, còn 3 mẹ con với bà nội, nay em lại mất, chứng kiến cảnh người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh thật sự không gì có thể chua xót bằng. Gía như, lái xe đó ở lại sơ cứu cho các em có thể hậu quả sẽ không đau lòng như thế. Em không nghĩ con người hiện nay lại càng ngày càng vô cảm như vậy. Em viết những dòng này cũng chỉ để giãi bày cho khuây khỏa, mong các bác khi tham gia giao thông, hãy tham gia bằng cả trái tim, đừng vì một cái gì đó mà làm khổ cho bản thân mình, gia đình mình hoặc người khác. Ngồi viết những dòng này em lại nghĩ đến em học sinh đó, mới 23 tết còn beo tai hỏi có người yêu chưa, dặn về tết đi chơi chú ý an toàn mà cơ sự lại ra thế này, người mất thì đã mất, nhưng nỗi đau thì người ở lại gánh mãi. Cầu mong tất cả chúng ta không phải ai rơi vào hoàn cảnh như vậy. Em trình bày hơi rắc rối, mong các cụ mà đọc được thì thông cảm cho em. Năm mới kính chúc các cụ và gia đình sức khỏe, tâm trí an lạc!