Cái này đã có chủ đề trước rồi cụ ạ. Và kẻ vô văn hoá lý lẽ cùn đã cay cú tạo ra cái chủ đề này. Cụ nên tìm hiểu thêm.
Em đọc rồi, nó chả đâu vào đâu. Loanh quanh thì cũng chỉ tóm lại là "cái đó rườm rà không cần thiết ở cái thời đại này", có đúng thế không ạ?
Em suy nghĩ thế này:
1. Dạy trẻ con biết trên dưới, phải trái, hành xử v.v...các cụ có 1 câu em dẫn ra đây: Tiên học lễ - Hậu học văn.
2. Vậy Lễ là cái gì?
Lễ nội hàm ở câu nói này cụ thể bao gồm: Cách đi đứng, cách ăn nói, cách xử sự...mà cũng xin dẫn 1 câu nữa cụ thể hơn của các cụ: Học ăn học nói - học gói học mở. Tức là làm cái gì cũng cần phải học hỏi, nhìn trước nhìn sau cho nó đúng với phép tắc.
3. Bản thân câu chuyện ăn uống của các cụ thì rất là nhiều chuyện, đồng ý rằng có những điều trong cuộc sống văn minh này không phù hợp như là chuyện đàn bà con gái thì ăn riêng 1 mâm, đinh ngồi 1 mâm xếp thứ tự từ trên xuống dưới, thằng nào được ăn trước, thằng nào phải ăn sau...
Tuy nhiên, tựu chung lại vẫn là dạy cho con cháu biết phân biệt trên dưới, từ việc thường nhật như là bữa ăn. Về mục đích nó là tốt! Tức là các cụ răn dạy, giáo dục không chỉ con trẻ mà kể cả người lớn từng tí một, từ câu chuyện sinh hoạt hàng ngày trở đi cũng giáo dục con trẻ vào khuôn phép, biết kính trên nhường dưới, biết vị trí của mình ở đâu là điều tốt chứ không phải là không tốt - mặc dù khẳng định rằng trong một số hoàn cảnh thì em công nhận rằng nó hơi rườm rà.
Nhưng kể cả rườm rà mà tốt thì làm sao mà phải bỏ? Rõ ràng nó là 1 truyền thống tốt đẹp, vậy sao không gìn giữ mà cứ phải theo mấy thằng cha căng chú kiết nào khác?
Chưa kể rằng nhấc cái bát cơm lên nhìn nhau và mời nhau 1 tiếng lại chẳng hay hơn là không nói câu nào cứ thế cắm mặt vào ăn? Chả nhẽ cuộc sống bây giờ quá bận rộn, chỉ có bữa cơm là ngồi đông đủ với nhau lại tiếc nhau 1 câu mời? Hay tại tôi không có thời gian vàng ngọc để mời ông bà bố mẹ tôi 1 tiếng?
Lấy cái lý do rằng chỉ cần thái độ là đủ mà không cần hành động là lời nói thì hoàn toàn chưa thuyết phục để giải thích cho việc từ bỏ truyền thống tốt đẹp là mời nhau ăn cơm vì rõ ràng là nó mất rất ít thời gian mà ai cũng vui vẻ, ấm lòng. Nếu tư duy theo cái logic này thì dần dần con cái đi về sẽ chẳng cần chào bố mẹ vì thế là thừa, chỉ cần nhìn 1 cái rồi cắm mặt đi luôn là hiểu nhau rồi đúng không? Thế thì con ơi mày câm à? Mồm mày bị chó nó tha mất rồi à?
Cụ ngẫm xem em nói sai chỗ nào chỉ giúp em cái!