Khi có khách, họ có tục chạm cốc, chúc ăn ngon miệng, còn trong gia đình thì không có mời mọc gì nhau hết. Mẹ gọi là bố con chúng ngồi vào bàn xơi ngay.
Mời là một tục của dân bắc trung bộ trở ra thôi, cũng là một tục hay, nhưng nếu có bỏ cũng không ảnh hưởng gì đến giáo dục con cái lòng kính trọng người trên cả. Tính tôn ty của nó rất rõ, khi kẻ dưới phải mời người trên, người trên thì không nhất thiết phải mời lại hay nói lại theo kiểu bề trên, cho phép. Chúng ta sống ở VN giữa người VN với nhau, thì sống ở đâu nên theo tục ở đó. Bạn ở Nam bộ thì ăn không cần mời, ở Bắc thì nên mời. Như thế dễ hòa đồng. Tuy nhiên đánh giá con người thì không nên căn cứ vào chuyện ấy. Cụ Rừng Chiều quá cổ hủ chăng. Tôi cho rằng phong tục mỗi miền mỗi nước và cả tập quán mỗi gia đình khác nhau, không nên qua đó đánh giá con người. Nhiều nhà ở Bắc hiện nay không buộc con cái phải mời cơm cha mẹ, khách khứa, đó là sự thực, họ dạy con biết nhường ghế cho người già, phụ nữ. Không phải cái gì của Tây cũng tốt, nhưng cái gì của nó tốt thì nên thừa nhận. Trẻ em của nó tự tin, cư xử bình đẳng với người lớn hơn, ít bị tính tôn ty trên dưới khiến chúng co mình lại trước bề trên.
Mình thì lễ giáo rất nhiều, nhưng trẻ đánh già, thanh niên tát phụ nữ, ra đường thì chen lấn lên đầu nhau, không biết xếp hàng, chờ đợi.
Có lần tôi đợi tàu điện ở thành phố Calgary Canada vào giờ tan tầm dịp đang có lễ hội, tôi thấy tàu đến nam thanh nữ tú cứ đứng yên chờ cho người già trẻ nhỏ lên hết, không phải 1 mà hàng chục chuyến tàu đi qua họ mới lên được tàu. Cái tôi rút ra là họ hơn ta về kĩ thuật tuy lớn nhưng ta đuổi kịp họ không khó lắm. Nhiều thứ như Điện thoại di động, internet ta còn vượt cả họ. Thiết bị trong gia đình ta còn hơn cả họ. Ví dụ xí bệt cảm ứng, vòi xịt vệ sinh ở ta khá phổ biến mà ở nó nhà giàu cũng không dùng. Nhưng cái ta thua họ và đuổi theo họ sẽ rất khó khăn chính là tư cách, đạo đức.
Qua đọc cái cmt của cụ Rừng Chiều tôi buộc phải dài dòng như vậy để mong cụ đừng khe khắt quá, nhiều cụ khác cũng thế, nên thấy dạy con cái gì là thực quan trọng, cái gì có thể châm chước.