E cũng giật mình vì hiếm gặp như vậyHàng hiếm đối với nhà cháu; cũng lâu rồi ko gặp. Gần nhất được mấy a nước ngoài cảm ơn
E cũng giật mình vì hiếm gặp như vậyHàng hiếm đối với nhà cháu; cũng lâu rồi ko gặp. Gần nhất được mấy a nước ngoài cảm ơn
Hy vọng là ai cũng biết nói lời cảm ơn, xin lỗi thì giao thông sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều ạXã hội văn minh dần lên rồi Cụ nhỉ
Hồi mới lái e cũng hay cáu... Nhưng sau kệ thôi... Cùng lắm dí còi cho tí để biết mà sửaSáng nay em đang nghĩ hay phải làm cái biểu tượng ngón tay thối để tặng cho mấy cái bọn dạng háng, chen làn lấn làn
E xin rút kinh nghiệm sâu sắc ạEm tưởng cụ sẽ rẽ phải luôn chứ
Cháu gái vừa nhỏ nhắn xinh xắn, lại vừa có giáo dục đàng hoàng.E cũng giật mình vì hiếm gặp như vậy
Em vẫn nhường và cũng hay gật, chắc cụ không gặp em thôi.E hay nhường nhưng ít gặp gật đầu cảm ơn nên cũng hơi bị đơ 1 chút
E toàn cảm ơn kiểu ntn suốt mà k đc lên báo. Chắc do e là NAME chủ động ra hiệu bằng tay cho bạn ấy đi mặc dù bạn ấy chủ động nhường em
Xuynh thế thì nhường đã ăn thua gìChỉ là nhường đường cho nhau nhưng cũng thấy ấm lòng giữa ngày mùa đông thế này cccm ạ !
Em là người thường xuyên đi bộ, và hiếm khi gặp được cảnh ô tô nhường đường như này cụ ạ. Có mầy lần em đã được nhường, và vội vàng lên otofun khoe luôn đấy. Còn lại là buổi sáng đển công ty toàn hậm hực vì toàn bị cướp đường thôi.Chỉ là nhường đường cho nhau nhưng cũng thấy ấm lòng giữa ngày mùa đông thế này cccm ạ !
Cũng tùy cụ/mợ ạ. Em thỉnh thoảng đi xe bus, thấy các cháu trẻ giờ cũng hay nhường ghế cho các cụ già. Vừa rồi em đi Nga, mình xách vali nặng lên cầu thang là được các thanh niên tự nguyện xách hộ ngay, mặc dù họ đang đi xuống, ngược hướng với mình. Hay nâng vali nặng lên các cửa soi chiếu, nhân viên soi chiếu/hoặc hành khách khác xách luôn giúp mình, cái này em thấy ở VN hình như không ai làm hộ thế. Vẫn thấy yêu nước Nga, hình ảnh nước Nga mình tìm hiểu qua sách vở, với nước Nga thực tế không khác nhau là mấyCháu gái vừa nhỏ nhắn xinh xắn, lại vừa có giáo dục đàng hoàng.
Em thì không may mắn như cụ là gặp được một cái gật đầu làm ấm cả một ngày đông, hôm chủ nhật đi nhờ xe ông anh về quê thắp hương các cụ cuối năm, lúc lên Hà Nội thấy đường tắc quá, em nhảy lên Metro đi từ ga Yên Nghĩa cho nhanh. Em cũng U70, tay xách nách mang (con em họ cứ dí mấy quả bưởi, ít gạo nếp và 2 con gà quà quê) vào metro mà cấm có cháu nào nhường ghế, toàn cắm mặt vào xem điện thoại hoặc ngó lơ, mà em mặt mũi cũng đầy đặn tươi cười hớn hở chứ không phải quả cau hay đâm lê gì. May quá đi dc 2 - 3 ga thì có chỗ ngồi. Em có cảm tưởng con người có lòng trắc ẩn giờ ít hơn xưa.