- Biển số
- OF-191851
- Ngày cấp bằng
- 29/4/13
- Số km
- 653
- Động cơ
- 333,860 Mã lực
Mấy hôm nay em căng thẳng, rối trí và lo lắng quá. Nghĩ đi nghĩ lại thôi thì viết ra đây tình huống của em trước là để giải toả, sau cũng là bài học để nhỡ cụ nào gặp phải như em rút kinh nghiệm.
Chuyện của em như sau: Cách đây 2-3 năm em có cùng hợp tác làm ăn chung với một người về mảng sản phẩm trí tuệ. Khi bắt đầu còn nhiều khó khăn và chưa có nguồn thu gì thì cả hai đều rất nỗ lực, chung lưng đấu cật để mong phát triển sản phẩm của mình. Mãi đến khoảng 1 năm trở lại đây bắt đầu gọi là có nguồn thu, thì em dần phát hiện đối tác càng ngày càng có ý muốn đẩy em ra. Đỉnh điểm là gần đây em thấy có nhiều hành động nhằm gạt em ra hẳn luôn. Em có gặp và nói chuyện trực tiếp nhưng đối phương lại vòng vo không chịu trả lời những câu hỏi mà em hỏi.
Phải nói thêm từ trước đến nay mỗi người quản lý một mảng, tính em cũng xuề xoà nhiều cái mình tin tưởng nên để họ tự quyết ở mảng của họ quản lý. Em chỉ quản lý mảng thương hiệu và kỹ thuật.
Do bức xúc với cách hành xử như vậy nên em đã tự lấy lại hết những gì thuộc em quản lý, và để lại toàn bộ cơ sở vật chất, máy móc thiết bị cho đối tác (cái này em thừa nhận mình lại tiếp tục sai và xử lý chưa chuẩn). Vì bị như vậy nên đối tác nó đã gọi cả xã hội đen đến nhà em, gần như là ép em phải nhượng quyền lại hết những mảng em quản lý. Em thân cô thế cô nên chả còn cách nào khác và chấp nhận, coi như là mình trắng tay. Bản thân em từ trước đến nay lành và không muốn va chạm, cùng với nghĩ tới sự an toàn của gấu và F1 nên thôi em tự an ủi mình làm lại từ đầu.
Cảm giác của em hiện tại như là mình bị cướp ấy, bao nhiêu công sức trí tuệ dồn vào đó để phát triển, cuối cùng không còn gì là của mình.
Giờ thì em cũng chỉ muốn yên ổn để làm cái khác, chả muốn tranh chấp gì. Em chỉ hơi lo một chút là không biết em giao hết lại cho nó rồi thì nó có để yên cho em không, hay lại dở mặt cắn trộm gia đình mình. Qua đây cũng là bài học xương máu cho em cái gì cũng phải nên rõ ràng ngay từ đầu, xuề xoà và cả nể không có chỗ cho làm ăn. Khi xảy ra mâu thuẫn thì nên tìm cách giải quyết bình tĩnh và không hành động theo cảm tính.
Chuyện của em như sau: Cách đây 2-3 năm em có cùng hợp tác làm ăn chung với một người về mảng sản phẩm trí tuệ. Khi bắt đầu còn nhiều khó khăn và chưa có nguồn thu gì thì cả hai đều rất nỗ lực, chung lưng đấu cật để mong phát triển sản phẩm của mình. Mãi đến khoảng 1 năm trở lại đây bắt đầu gọi là có nguồn thu, thì em dần phát hiện đối tác càng ngày càng có ý muốn đẩy em ra. Đỉnh điểm là gần đây em thấy có nhiều hành động nhằm gạt em ra hẳn luôn. Em có gặp và nói chuyện trực tiếp nhưng đối phương lại vòng vo không chịu trả lời những câu hỏi mà em hỏi.
Phải nói thêm từ trước đến nay mỗi người quản lý một mảng, tính em cũng xuề xoà nhiều cái mình tin tưởng nên để họ tự quyết ở mảng của họ quản lý. Em chỉ quản lý mảng thương hiệu và kỹ thuật.
Do bức xúc với cách hành xử như vậy nên em đã tự lấy lại hết những gì thuộc em quản lý, và để lại toàn bộ cơ sở vật chất, máy móc thiết bị cho đối tác (cái này em thừa nhận mình lại tiếp tục sai và xử lý chưa chuẩn). Vì bị như vậy nên đối tác nó đã gọi cả xã hội đen đến nhà em, gần như là ép em phải nhượng quyền lại hết những mảng em quản lý. Em thân cô thế cô nên chả còn cách nào khác và chấp nhận, coi như là mình trắng tay. Bản thân em từ trước đến nay lành và không muốn va chạm, cùng với nghĩ tới sự an toàn của gấu và F1 nên thôi em tự an ủi mình làm lại từ đầu.
Cảm giác của em hiện tại như là mình bị cướp ấy, bao nhiêu công sức trí tuệ dồn vào đó để phát triển, cuối cùng không còn gì là của mình.
Giờ thì em cũng chỉ muốn yên ổn để làm cái khác, chả muốn tranh chấp gì. Em chỉ hơi lo một chút là không biết em giao hết lại cho nó rồi thì nó có để yên cho em không, hay lại dở mặt cắn trộm gia đình mình. Qua đây cũng là bài học xương máu cho em cái gì cũng phải nên rõ ràng ngay từ đầu, xuề xoà và cả nể không có chỗ cho làm ăn. Khi xảy ra mâu thuẫn thì nên tìm cách giải quyết bình tĩnh và không hành động theo cảm tính.