Rất ngưỡng mộ và khâm phục mợ chủ. Em cũng từng sống ở nước ngoài rồi về nước và muốn sang lại mà nhiều thứ nó níu lại quá. Giờ vẫn đang phải làm những việc mà mình không thích mà ko dám thay đổi như mợ
Em thì có may mắn hơn chút là năm 1997 và 1999 em có học bổng sang Pháp mỗi lần 2 tháng vào hai mùa hè và đông.
Hồi đó trẻ, sinh viên năm thứ 2 và vừa ra trường nên chưa phải lo nghĩ nhiều. Cũng gọi là biết đến phương Tây.
Còn chuyện đi học và đưa con sang đây thì em quyết ngay bởi đây là cách mà em chủ động được gần như tất cả.
Con em cũng lớn rồi, đi càng muộn thì càng khó và em cũng càng ỳ hơn nữa.
Ở VN thì em dạy toán, cái nghề nhẹ nhàng, vui vẻ cười nói suốt ngày, dạy đến năm thứ 2,3 là em đã chả cần đến giáo án mỗi giờ lên lớp.
Công việc nhẹ nhàng, tưởng như mãi thế.
Nhưng sang đến bên này rồi, trải qua mọi cung bậc từ choáng váng đến mông lung suy nghĩ, đến vật vã tìm cách học, tìm cách nhớ bài, vận dụng kinh nghiệm...rồi nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy cô và bạn học khiến em ngày càng tự tin hơn.
Có thể nói những người làm toán luôn có một điểm chung là rất tốt, thoáng, nhất là những giáo sư cũng như các sinh viên ở khoa của em, đôi khi chỉ gặp nhau ở chỗ đợi thang máy cũng đủ để một bạn học gỡ rối cho em một bài...
Quan trọng là bạn cứ gõ cửa đi, rồi mới có cánh cửa mở ra đón bạn.