Đến giờ, sau 5 năm khi ông nội em đi về thế giới của những người hiền em mới tĩnh tâm nhớ lại những câu chuyện kỷ niệm và những ước nguyện của nội em lúc sinh thời. Thông qua đó biết đâu em lại gặp may mắn tìm được người con đã thất lạc của nội em và gia đình cho bác em. Ông nội em trước khi ra đi cũng đau đáu trong lòng là đi tìm lại vợ và đứa con của mình, tìm lại gia đình cho bác em (đứa con nuôi của nội) nhưng vì khó khăn và tuổi già sức yếu nên đã không làm được.
Trường hợp 1: ông nội em lấy bà em (em tạm thời gọi là bà cả) ở làng Trạch, Quảng Xương, Thanh Hóa vào những năm 1942, nhưng suốt mấy năm không có con làm cả dòng họ lo lắng. May mắn lúc đó có một bà ở Ninh Bình vào quê em làm thuê nên ông em đưa về nhà làm giúp việc đồng áng khoảng năm 1944, 1945 khi mà nạn đói khủng khiếp bắt đầu. Thế rồi bà (em tạm gọi là bà 2) đồng ý lấy ông em nhưng không có kết hôn gì và sau đó bà có bầu. Cả gia đình vui mừng khôn xiết nhưng không ngờ có chuyện rất buồn là khi có bầu khoảng 5 đến 6 tháng thì bà em đi về thăm quê Ninh Bình và không quay trở lại nữa, phần vì nạn đói rồi chiến tranh, phần vì nội em không nắm rõ chính xác làng của bà nên nhiều lần đi tìm mà nội em không tìm thấy. Sau này nội em đi dân công hỏa tuyến chiến dịch Điện Biên Phủ có gặp mấy người làng của bà thì cho biết 2 mẹ con bà đã đi vào Nam mà ko biết đi đâu. Ông nội em khi mất là 97 tuổi tên là Nguyễn Văn Xảo tên thường gọi là Ông Mão quê gốc ở làng Đông, Đoài Quảng Yên Quảng Xương Thanh Hóa sau đó di cư xuống xóm Yên Nam Quảng Yên, Quảng Xương, Thanh Hóa. Con của nội em giờ chắc cũng hơn 70 rồi. Bà nội đầu thì đến năm 1946 mới sinh được bố em, nhưng bố em đi chiến trường từ năm 18 tuổi sau đó cứ mãi miết ở các chiến trường B, K sau này lại mất sớm nên không thể đi tìm bác em giúp nội được.
Trường hợp 2: cũng vì hiếm muộn nên năm 45 nội em đã nhặt một đứa trẻ ở Chợ Lăng Quảng Yên Quảng Xương Thanh Hóa về nuôi và nội em đặt tên là "Được", bác em hiện cũng đã 80 tuổi hơn lúc nào hết bác em cũng mong mỏi được gặp lại gia đình mình để thỏa ước nguyện lúc cuối đời.
Em đang lên đây với một tia hi vọng cho dù là rất mong manh biết đâu các bác trong Nam ngoài Bắc đọc được các thông tin này để tìm lại được gia đình em để em cũng bớt áy náy trong phần còn lại của cuộc đời mình. Cảm tạ các cụ các mợ.