- Biển số
- OF-9779
- Ngày cấp bằng
- 6/6/06
- Số km
- 5,320
- Động cơ
- 284,219 Mã lực
Làm nghề nào mà sống được cũng quý.
Nhưng học hành tử tế mà an phận làm tài xế thì lại là điểm -
Giàu - có số
Nhưng khá thì cứ nỗ lực sẽ thành.
Nhưng học hành tử tế mà an phận làm tài xế thì lại là điểm -
Giàu - có số
Nhưng khá thì cứ nỗ lực sẽ thành.
Các cụ ạ! Nhân ngày nồm ẩm, đầu óc em cũng đang ẩm ẩm nên thôi thì em viết đôi dòng giãi bày tâm sự.
Em có nhà, có xe, 1 vợ, 1 con, ông bà dễ chịu ở cùng chăm lo cho em luôn nhưng em thấy cuộc sống của em đang bình quá!
Hiện tại, nói cuộc sống yên bình hạnh phúc cũng đúng vì nếu so sánh thì thì kể như em chắc cũng được gọi là mức ổn so với mặt bằng chung. Nhưng mà "bình" theo kiểu nó cứ bình bình, chưa thấy hướng làm, hướng phát triển gì, cứ bình bình mãi thế này thì chết, bình chân như vại đứng yên một chỗ thế này khi mà nhìn xã hội vận động, mọi người vận động, phát triển mà lo lắng cho tương lai mình quá ạ!
Nói thêm 1 chút về bản thân em, em sinh ra trong gia đình viên chức cơ bản, được định hướng học hành nghiêm túc để theo con đường tay cắp cặp chân đút gầm bàn. Ấy mà xong xuôi em lại đi buôn ợ, được đôi ba năm khá thành công thì covid và mọi thứ thay đổi hoàn toàn, cảm giác như chi tiết bánh răng của em đang hơi mẻ trong guồng quay của cả chiếc máy xã hội lớn. Giờ thì vợ em trông nom 1 cửa hàng nhỏ, doanh thu lẹt đẹt, em thì đi làm thuê. Làm thuê ->làm chủ -> làm thuê, em thấy việc lái xe thuê cho 1 ông chủ lớn cũng không khó khăn gì, em tự thấy rằng mình làm rất tốt, trách nhiệm công việc, thậm chí tham việc, em làm tất cả mọi thứ xoay quanh sếp hiện tại (làm như khi mình làm chủ mọi việc mình đều tham làm) và dần em đang an phận với việc làm thuê rồi.
Nhưng đôi lúc em thấy mông lung quá, mông lung với sự bình bình này, mông lung với thu nhập, mông lung vì sự hăng máu, linh hoạt nhìn cơ hội làm ăn đang dần mất đi. Mấy mà lại U40, em cảm thấy mình đang bi quan, và suy nghĩ có phần người già so với tuổi u30 của mình...