Tôi may mắn đến Mông cổ 2 lần. Một lần khảo tháy 6-7 năm 2004 và một lần vào tháng 10 năm 2006. Chúng tôi đi bằng máy bay qua bắc kinh thì trransit. Đến MC thì được Đại sứ quán đón về KS nên cũng thuận lợi. Thực ra tôi cũng có dịp đi nhiều nước ở châu âu, nhưng khi đến MC thì lại choáng ngợp trước thiên nhiên kỳ thú: những thảo nguyên hoang sơ bao la, nhưng xóm làng du mục và sự hài hòa, mếm khách của người dân. Lộ trình thường là thế này: ban đầu chúng tôi thăm thành phố Ulanbator, thăm các viện bảo tàng, làm việc với bạn. Sau đó chúng tôi đi về thảo nguyên ở lại đấy một tối trong lều với dân bản.Tại đấy chúng tôi được uống sữa dê, sữa lạc đà, được phi ngựa và lạc đà. Buổi tối đốt lửa trại, ngồi nướng thịt cừu bằng phân ngựa khô và đá sỏi. Nói chung ai đấy thích xa lánh cái cảnh nhộn nhịp, đô hội nơi thị thành thì nên làm một chuyến MC.
Hàng hóa ở mông cổ có đặc sản là: áo len cas-mia, nhẹ và ấm. các loại chăn đệm bằng lông thú, thịt cừu và cả mật gấu nữa. mật gấu MC tốt và rẻ (khoảng 100 US /1 cái). Tôi đi lần đầu mà mê luôn MC đến mức là năm 2006, CQ tôi có 2 suất để tôi lựa chọn: một là Mông cổ, hai là tour Nhật bản, Hàn quốc, singapore. thế mà tôi lại lựa chọn MC lần thứ hai và đi về vãn không biết chán.
Ở đấy sứ quán mình rất ít người, khoảng 4 gia đình. Họ rất thích có người việt nam sang, giúp đỡ nhiệt tình. Thường thì không phải tiền chùa nên đi bằng tàu hỏa, vừa rẻ, vừa thú vị vì được ngắm sa sa mạc gobi (đi tàu hỏa thì tôi cũng đã từng đi qua MC trên một chuyến du học sang Nga).
Cộng đồng ngươì việt nam ở Mc nổi tiếng với những cửa hàng sửa chữa oto. Người việt chiếm phần lớn thị phần o to, xe máy. Ở đấy có một anh tên là anh Thành làm ăn phát đạt lắm. Sang đấy nhờ sứ quán giới thiệu, họ nhiệt tình lắm. Có một em người mông cổ học CNTT ở đại học quốc gia về, đi phiên dịch cho chúng tôi vừa đẹp lại vừa sõi tiếng Việt trông rất yêu.
Thôi tạm thế đã, tôi văn dốt, chữ ít chỉ viết thế thôi. Ngày mai sẽ post ảnh lên tiếp hầu quý vị.