Ơ lâu lâu em cũng thấy có một người như bác hiểu chuyện, thật là mừng quá. Trong cái đám đông nhao nhao ngu si nông nổi, vẫn còn những điểm sáng như bác, quý hóa quá
Lũ ngu ấy, với sự dốt nát một cách kỳ diệu, hằn học chửi bới các bệnh viện, về những cái ách tắc, bất cập mà không phải do họ tạo ra. Chúng nó không hiểu được một điều đơn giản là khi người ta đã dám công khai vấn đề ra tận chính phủ, quốc hội, thì tất nhiên là người ta phải KHÔNG SAI mới dám làm thế.
Còn tại sao trước kia không có tình trạng này? Đơn giản thôi:
1. Trong vòng 5 năm gần đây ra nhiều quy định quá chặt về vấn đề mua sắm và sử dụng thuốc, vật tư, thiết bị. Bây giờ thì có hậu quả.
2. Trước chiến dịch bắt bớ, nhiều thứ được thực hiện theo kiểu "sai nhưng được việc/ được tiền thì vẫn chấp nhận". Ví dụ 3 báo giá không có thì làm thêm 2 báo giá quân xanh. Những điểm ách tắc của luật, của quy định được "bôi trơn" có khi bằng tiền tham nhũng vặt, có khi bằng mục tiêu công việc. Nhưng sau hơn 1 năm bị đánh tơi tả thì ngành Y đang rất sạch, sạch đến nỗi cơ chế phải rất chuẩn thì nó mới chạy, vướng chỗ nào nó dừng lại ngay vì chả ai dám làm liều nữa
3. Đả hổ diệt ruồi là rất tốt. Nhưng kèm theo nên tập trung vào xây dựng cơ chế hoạt động hợp lý, bao gồm cả việc nâng cao đời sống công chức, viên chức ngành Y. Nhiều thằng ngu (vâng những thằng ngu thường rất nhiều) hay nói câu không làm được thì nghỉ. Chúng không hiểu rằng cứ bất cần, cứ thách thức như vậy, thì đến đời con chúng sẽ được hưởng những dịch vụ Y tế công hạng bét, vì những người tài giỏi họ sang khối tư nhân hết cả để chữa bệnh cho người giàu rồi. Mà lũ ngu thì làm sao có tiền để đem con đến viện tư mà chữa?