Buồn cười quá Mợ ơi, hôm nay face cũng nhắc lại em kỷ niệm 3 năm trước, em làm cái bánh bông lan cơm điện đầu tiên. Sau đó em đã ném cái đam
Mê bánh trái vào góc tối cho đến khi sắm được em lò be bé
Lịch sử bánh bông lan của em kéo dài qua hàng hơn 20 năm cơ
Ngày 14-15 tuổi có 1 chị sinh viên ở nhờ nhà em. Chị ấy bày em làm bánh bông lan bằng nồi gang, nướng bằng than hoa. Tức là đánh trứng bột các thứ xong vùi vào bếp than hoa đã chuẩn bị từ trước. Trên nắp cũng đổ 1 ít than hoa để lấy nhiệt từ trên xuống. Hồi đó xem chị ấy làm và ước gì mình cũng đc khéo tay như chị.
Sau này, lúc có con em cũng muốn tự tay làm cái bánh cho con. Lúc ấy cứ làm theo trí nhớ thôi. Cứ lần này thêm chút đường, lần khác thêm chút bột. Có lần thì bánh nở xốp, có lần đặc như bánh đúc. Ông xã động viên : em cứ làm đi. Hỏng đâu anh ăn. Hồi ấy, hàng tuần ông ấy đều đi công việc về các vùng quê nên mỗi lần về ông ấy mua cho em 3-400 trứng gà quê. Mua máy đánh trứng, thau đánh trứng... còn em cứ tối đến ăn cơm xong là sắp đồ nghề làm bánh. Khoảng 80% bánh làm ra cúng cho thùng rác, 10% con ăn và 10% bố nó cố nuốt. Nhiều lúc không muốn làm nữa vì thương ông chồng quá
Làm mãi, rút kinh nghiệm mãi mà sao cứ buổi tịch buổi tòe.
Mãi cho đến năm 2002, ông chồng mua cái máy tính, em biết vào Làm cha mẹ, 1 lần tình cờ đọc bài của mợ Khai Tâm thấy viết là trứng để nhiệt độ phòng. Từ đấy mới hiểu tại sao có hôm đánh trứng nở, hôm lại càng đánh càng loãng.
Từ đấy theo dõi các box ẩm thực của các mợ giỏi giang mới vỡ ra dần dần. Bây giờ cũng chỉ là làm được cái loại bông lan đơn giản nhất. Phần kem phấn em không dám học nữa vì em đã gần 70 cân rồi . Ông xã em bảo : nếu tính số trứng em làm bánh chắc gây được 1 nông trường gà để khởi nghiệp rồi ấy