Bà già rồi, có một đứa con duy nhất thì lại mất, nên rất thương. Ngày xưa em cũng rất thương bà, vì mất chồng từ thủa trẻ, thua thiệt rất nhiều. Nên em bỏ qua rất nhiều... Vì vây thành dung túng cho thói hư tật xấu
Nhưng yêu thì là chuyện khác, hihi.
Giờ thì ở chung, cũng vẫn khổ như xưa. Dù ngày xưa bà ghê gớm vì dựa có con bà, giờ chả có con bà, bà vẫn hùng hổ như xưa...
Tóm lại em đã sai khi mời bà về ở chung!
Nhân văn ko phải lúc nào cũng đúng, cũng tốt, giờ em khóc ko được, thương, nhưng ở chung thì đúng là quá khổ...
Thế nên các cụ sẽ là mc, phải học bài yêu con dâu, thì mới sướng! Đời này luôn có đi có lại