Em thì thường ăn uống cũng đơn giản thôi, nhà em hay ăn thịt bò gà lợn hơn là cá vì nhà chung cư em ngại nấu cá mùi lâu hết, công nhận là 450k/kg là mức gía em cũng giật mình thật, cá cũng quá to phải để tủ ăn dần cũng bớt ngon đi bao phần
Nói về cá chép, nuốt ngang miếng nước bọt em mới sực nhớ tỉnh Sơn Tây xưa có 4 món gọi là “Sơn Tây tứ quí”, trong đấy có cá chép đầm Bung làng Cấn (ngoài ra là dơi ngựa Sài Sơn, cua Tam Hiệp và rau muống Linh Chiểu gần ngã 3 Gạch).
Làng Cấn nôm là Cấn Xá, là làng phần lớn người họ Cấn, theo kiểu đặt tên xưa như Nguyễn Xá là làng đa số họ Nguyễn hay Quán Xá là đa phần họ Quán đến ngụ cư.
Làng Cấn nghe xa, thực ra ngay gần ĐL Thăng Long, cỡ km 25 và rẽ trái độ 2km; làng này có sông Tích chảy qua và có đồng Bương được nhắc đến trong thơ cụ Quang Dũng:
Bao giờ trở lại đồng Bương Cấn
Về núi Sài Sơn ngắm lúa vàng...
Đầm Bung làng Cấn xưa chính là 1 vùng trũng ngập nước, 1 bề nhìn ra sông Tích còn lại là đồng Bương vây quanh. Em có ông bạn vùng này nên cũng được nghe nói và chén cá chép Cấn rồi. Chắc chép giờ cũng bị lai tạp nhưng phải nói là ngon, vảy vàng vây đỏ, thịt chắc và thơm, xơi 1 lần nhớ mãi đến lần 2 mà chưa đến dịp, cứ khắc khoải chờ cắt cơn.
Chắc cụ Quang Dũng cũng sành ăn, thèm dơi ngựa Sài Sơn và chép Cấn nhưng viết 2 câu kia chệch đi thế thôi! Nhà thơ mà đọc cứ thơm nức lên thì gọi luôn là member bếp cho nhanh các bác nhẩy! Mà món dơi bác
Pumzen chắc cũng thẩm rồi?!