Nhà em còn nuôi cả gà. Mẹ em cứ mua 1 đàn gà con lông vàng yêu ơi là yêu về thả ở cái góc giếng sau nhà. Gà lớn 1 tẹo thì mỗi đêm mất 1 con, mẹ em bảo là bị mèo già nhà hàng xóm bắt. Thế là cả đàn gà đc cho vào trong bu gà và đêm thì để giữa nhà. coi như đêm nào em cũng chìm vào giấc mộng đẹp ngào ngạt mùi mứt gàCó nhà cụ mợ nào ở đây trước ở tập thể mà nuôi lợn trong nhà tắm không ạ? Em sinh ra trong thời bao cấp nhưng may mắn là cụ thân sinh em có chế độ chuyên viên nước ngoài nên cũng không phải sống giống những gd khác cùng thời. Thời bao cấp nó làm con người nhất là trẻ con thèm khát đủ thứ. Bà chị gái em được mẹ em sai đi mua miếng chấp về gội đầu. Trên đường từ chợ về đến nhà bà ý mút sạch miếng chấp . Em thì hồi đó chỉ thích ăn mỳ chính. Cái chạn gỗ kê trên cao nhưng kiểu gì cũng lấy cái ghế để trèo lên xúc 1 ít mỳ chính đổ vào lòng bàn tay để liếm tí một. Đến tết nhà có bột mỳ, đường sữa theo chế độ của ba em,mẹ em đèo em đi ra cái hàng gần nhà thuê ng ta làm bánh quy gai. Em đứng xem cái máy nó tòi bột ra nhìn rất buồn cười. Mẹ em mang 1 tấm nilong màu xanh bộ đội đi để buộc bánh mang về. Ngày xưa tấm nilong đấy thật là thần thánh. Đi mưa thì quàng qua cổ, mùa hè thì bọc quần áo mùa đông cất đi. Thậm chí năm 79 nhà em đi máy bay vào SG mà mẹ em lấy tấm nilong đó buộc quần áo tư trang của cả nhà ra sân bay Nội Bài
Tới giờ em vẫn nhớ cái âm thanh đàn lợn ủn ỉn mỗi sáng đòi ăn. Hồi í còn có cái màn đi lấy nước gạo về nấu cám lợn. Nhà nào cũng có thùng nc gạo là tổng hợp các thể loại thức ăn thừa để vài ngày mới lấy để nấu cám, gớm mà mùi chua lòm kinh vãi. Ấy thế nhưng có lẽ thời đấy lợn nuôi bằng nc gạo và bèo cám lại cho ra thịt ngon hơn ngày nay các anh chị nhỉ.