Tranh thủ mùa hè đi chơi cho tiêu mỡ ấy mà. Hôm qua em đưa đứa cháu đi bế giảng lớp mẫu giáo. Năm tới cháu vào lớp 1. Lễ "tốt nghiệp" rất trang trọng và xúc động. Đây là hình ảnh lúc cô giáo nói với học sinh : nào chúng ta cùng tạm biệt thời thơ ấu, tuổi thơ ấu mà sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Các con đã lớn, sắp trở thành học sinh lớp 1, nào cùng thả bóng để những ước mơ bay xa.
Có lẽ vẫn nguyên tâm trạng xúc động từ lễ bế giảng ,trên đường về gặp 2 hình ảnh làm em cứ bâng khuâng mãi.
Một người mẹ dắt tay con gái bé nhỏ đến nhà trẻ.
Và ngay sau 2 mẹ con ấy có 1 cậu con trai cùng mẹ già đi mua thực phẩm. Họ vừa đi vừa rủ rỉ nói chuyện tình cảm lắm.
Hôm qua cô bạn em ( mẹ của cháu bé) bận đi làm nên nhờ em đưa cháu đi.
Với người Việt mình thường không quan tâm đến những ngày trọng đại, những bước ngoặt của con cái. Có gia đình rất giàu có nhưng buổi sáng họ thuê bà tây đưa con đến lớp mang theo cái váy cũ rích, không nơ không tất trắng, tóc tai bù xù. Đến giờ làm lễ ông bố phi xe đến ngồi dự 1 lúc thì chuông đt réo inh ỏi. Anh ta chạy ra hành lang nói chuyện oang oang bằng thứ tiếng Nga lai tiếng Việt về chuyện hàng hoá. Một lúc sau thì 4 ông bố người Việt kéo nhau ra hành lang chuyện trò rôm rả chả cần để ý đến lễ tốt nghiệp của các con, thỉnh thoảng lại chạy vào xem chương trình sắp hết chưa để họ còn tranh thủ chạy ra chợ. Nhiều khi cảm thấy xấu hổ vì những người đồng hương.
Tan lễ bế giảng em về gọi điện cho cô bạn: Chiều 2 mẹ con đi ra hồ nướng thịt coi như làm cái kỷ niệm cho con bé để nó có chút ấn tượng. Bạn em còn định không đi, nó bảo : thôi em đi làm về mệt, chị chụp ảnh cho nó là được rồi.
Cuối cùng thì cũng ép được 2 mẹ con nó đi nướng thịt và chụp mấy kiểu ảnh kỷ niệm.