Hồi còn bé, quê em nhiều ao hồ có ba ba; thời đấy dân ko biết ăn món này. Nhiều hôm đang rửa chân thấy nổi ngay cạnh mà cũng ko biết bắt; thỉnh thoảng vớ được ổ trứng thì nghịch. Món ba ba chế biến đúng nghĩa em xơi lần đầu là tại Vinh, đúng ba ba sông Lam luôn lão
Bò lốp ạ! Từ đấy nghiện, cũng may có ông bạn đại gia nghiện hơn em nên hay được xơi chùa! Nó làm khu du lịch, thả vài nghìn con, đặc biệt có hơn chục con ba ba núi cỡ 20kg mà dân Ban Mê gọi là cua đinh. Ơn giời là thỉnh thoảng lại 1 con nổi lên mệt mỏi phải hò nhau bắt thịt, vì bọn này để chết rồi thì ko ngon nữa. Chén 1 cái chân cũng ngắc ngứ cả ngày, vuốt to tầm ngón tay út!
Nghĩ lại mà thèm! Ước gì...