Chuỵ mua về nướng đêBên em nầm bò bán nhiều lắm mà em không biết làm gì với nó.
Chuỵ mua về nướng đêBên em nầm bò bán nhiều lắm mà em không biết làm gì với nó.
Trông đầy đặn ngon quá mợ.Bữa trưa của em 38k đã đc trợ giá
Em chửa được đi ọp bao giờ vì mấy lão bếp toàn nhè buổi trưa. Ngưỡng mộ lão mấy lão tay to lắc chảo lắm mà em toàn bỏ lỡ cơ hộiKhông đông đâu mợ ơi. Em cũng hơi lo lắng khi đi buổi đầu tiên, nhưng các cụ mợ em đã gặp rồi rất thân tình nên giờ lên đây chém như bạn mình thôi mợ ạ.
Em lại nhớ lần đầu đi ọp với hội mình, cũng là lần đầu tiên gặp gỡ những người bạn trên mạng. Hồi hộp lắm các cụ ạ . Hôm ấy các cụ bẩu : các mợ phải mặc váy làm em cũng xe xua váy vóc em vốn không biết đi xe máy và ngồi sau xe máy cũng không vững. Bình thường mặc quần phi 1 phát là ngồi lên xe đằng này mặc váy chả nhẽ cũng dạng 2 chân ngồi cho chắc em phải bảo bạn grap : mày giữ chắc xe cho cô còn trèo. Loay hoay trèo được lên xe vẹo hết cả sườn. xe tí thì bốc đầu. Xong em lại bảo : mày làm ơn cho cô ôm eo mày chứ cô ngồi thế này chêng vênh quá. Làm thằng cu grap vừa lái vừa run. Chắc nó nghĩ em là máy bay chuẩn bị sàm sỡ nóKhông đông đâu mợ ơi. Em cũng hơi lo lắng khi đi buổi đầu tiên, nhưng các cụ mợ em đã gặp rồi rất thân tình nên giờ lên đây chém như bạn mình thôi mợ ạ.
Ướp thế nào để hôm nào em thử. Đâu như chỉ 10-15 nghìn /cân. Nầm vẫn còn đẫm sữa.Chuỵ mua về nướng đê
Bữa trưa của em 38k đã đc trợ giá
Úi ngon quá, êm quên mất mùi nầm sữa nó thế nào rồi, vì lần gần đây nhất cũng 15 năm rồiƯớp thế nào để hôm nào em thử. Đâu như chỉ 10-15 nghìn /cân. Nầm vẫn còn đẫm sữa.
Chuỵ ở bển toàn nện vodka về uống nếp cẩm ăn thua gìEm lại nhớ lần đầu đi ọp với hội mình, cũng là lần đầu tiên gặp gỡ những người bạn trên mạng. Hồi hộp lắm các cụ ạ . Hôm ấy các cụ bẩu : các mợ phải mặc váy làm em cũng xe xua váy vóc em vốn không biết đi xe máy và ngồi sau xe máy cũng không vững. Bình thường mặc quần phi 1 phát là ngồi lên xe đằng này mặc váy chả nhẽ cũng dạng 2 chân ngồi cho chắc em phải bảo bạn grap : mày giữ chắc xe cho cô còn trèo. Loay hoay trèo được lên xe vẹo hết cả sườn. xe tí thì bốc đầu. Xong em lại bảo : mày làm ơn cho cô ôm eo mày chứ cô ngồi thế này chêng vênh quá. Làm thằng cu grap vừa lái vừa run. Chắc nó nghĩ em là máy bay chuẩn bị sàm sỡ nó
Đến nơi thì thấy cả nhà đã ngồi quanh mâm, các cụ lúc nào cũng hào hoa rồi. Còn em ấn tượng là mụ Số mặc áo cộc quần lửng, Phẳng quần bò áo phông. Tự nhiên thấy mình thật ngớ ngẩn
Vào mâm thì chuyện như ngô rang, em là đứa gặp người lạ là cấm khẩu nhưng gặp mọi người trên này vẫn mỗi người mỗi kiểu nói chuyện như trong bếp này nên câu chuyện tiếp diễn vẫn tự nhiên như hàng ngày mình gặp nhau ở đây vậy.
Riêng cụ Chuột với cụ Quên là 2 người mà em quen trên OF này gần chục năm, hôm đó mới được gặp mặt mừng mừng tủi tủi. Mụ Số nói câu nào là cười đau bụng câu ấy, Phẳng nghịch như giặc. Giờ mỗi lần về chỉ chăm chăm muốn đi OF bếp.
Lần ọp ở Trúc viên, hẹn hò rồi mà cuối cùng còn mỗi em là đàn bà còn lại là 7 cụ, chuyện vẫn nổ như ngô rang uống hết chai rượu nếp cẩm của lão Chuột, lão Xe bò phải trốn gầm cầu thang nhà hàng ngủ trước, em về nhà mới gục
Em già nhất hội bếp nên chả sợ mang tiếng đi chơi chuyện nọ chuyện kia (bây giờ thì già nhì sau cụ Pumzen)
Em vẫn không thích ăn lắm. Nhưng đành vậy vì ra ngoài ăn em thấy khó chịu như kiểu nhiều mì chính hay sao ấyTrông đầy đặn ngon quá mợ.
Thằng nào nó có kinh nghiệm để chồng vài viên gạch lên giỏ xe đằng trước còn đỡ chứ bây giờ chả ai để giỏ xe nên chị em mình lên xe dễ bị bốc đầu ghê. Em nhớ ngày xưa lúc chửa đứa thứ 2, em to lắm. Chồng em đau tay không đi xe máy được thế là em chở hai bố con đi làm và đi học. Con đằng trước, chồng đằng sau. Vừa ra khỏi ngõ bố nó bảo dừng xe bố nó quay về lấy cái này, em đợi vài phút hóa ra anh ấy về nhà lấy gạc quấn quanh đầu và tay thật ấn tượng rồi nhảy lên xe vợ chở. Chắc xấu hổ hàng xóm sợ mất hình ảnh.Em lại nhớ lần đầu đi ọp với hội mình, cũng là lần đầu tiên gặp gỡ những người bạn trên mạng. Hồi hộp lắm các cụ ạ . Hôm ấy các cụ bẩu : các mợ phải mặc váy làm em cũng xe xua váy vóc em vốn không biết đi xe máy và ngồi sau xe máy cũng không vững. Bình thường mặc quần phi 1 phát là ngồi lên xe đằng này mặc váy chả nhẽ cũng dạng 2 chân ngồi cho chắc em phải bảo bạn grap : mày giữ chắc xe cho cô còn trèo. Loay hoay trèo được lên xe vẹo hết cả sườn. xe tí thì bốc đầu. Xong em lại bảo : mày làm ơn cho cô ôm eo mày chứ cô ngồi thế này chêng vênh quá. Làm thằng cu grap vừa lái vừa run. Chắc nó nghĩ em là máy bay chuẩn bị sàm sỡ nó
Đến nơi thì thấy cả nhà đã ngồi quanh mâm, các cụ lúc nào cũng hào hoa rồi. Còn em ấn tượng là mụ Số mặc áo cộc quần lửng, Phẳng quần bò áo phông. Tự nhiên thấy mình thật ngớ ngẩn
Vào mâm thì chuyện như ngô rang, em là đứa gặp người lạ là cấm khẩu nhưng gặp mọi người trên này vẫn mỗi người mỗi kiểu nói chuyện như trong bếp này nên câu chuyện tiếp diễn vẫn tự nhiên như hàng ngày mình gặp nhau ở đây vậy.
Riêng cụ Chuột với cụ Quên là 2 người mà em quen trên OF này gần chục năm, hôm đó mới được gặp mặt mừng mừng tủi tủi. Mụ Số nói câu nào là cười đau bụng câu ấy, Phẳng nghịch như giặc. Giờ mỗi lần về chỉ chăm chăm muốn đi OF bếp.
Lần ọp ở Trúc viên, hẹn hò rồi mà cuối cùng còn mỗi em là đàn bà còn lại là 7 cụ, chuyện vẫn nổ như ngô rang uống hết chai rượu nếp cẩm của lão Chuột, lão Xe bò phải trốn gầm cầu thang nhà hàng ngủ trước, em về nhà mới gục
Em già nhất hội bếp nên chả sợ mang tiếng đi chơi chuyện nọ chuyện kia (bây giờ thì già nhì sau cụ Pumzen)
Chỗ mình là tập đoàn tài trợ địa điểm, bàn ghế và điện nước rồi. Công ty mình trả nhân viên tiền ăn trưa 680k/tháng muốn giàu thì nhịn.Chỗ em cái khay như này nhg chỉ có 2 mặn, 1 rau thì là 40k, nhưng mà cty trả xèng
Chắc không hợp khẩu vị, chứ nhìn thế kia em tẩn hết bay, khéo phải xin thêm cơm ý.Em vẫn không thích ăn lắm. Nhưng đành vậy vì ra ngoài ăn em thấy khó chịu như kiểu nhiều mì chính hay sao ấy
Mợ nói thế làm e ngượng chết đi đcCụ ý nhị thế
Ở đây cơm canh thoải mái cụ ạ. Em thì hơi khó ăn, tuần hai bữa căng tin thì ok chứ ngày nào cũng ăn thì em chán lắm. Căng tin này hợp với các anh, ăn nhiều cơm hơn và sạch sẽ có điều hòa mát rượi, có trà đá và nước vối.Chắc không hợp khẩu vị, chứ nhìn thế kia em tẩn hết bay, khéo phải xin thêm cơm ý.
Hic, em đi ngụ đây, đẹp chi mà đẹp hơn tranhMời cả nhà ăn sáng. Hôm qua thấy 1 bạn trên group nấu ăn trên fb trang trí kiểu này thấy thích quá nên chiều qua em nấu nhiều cơm luôn để sáng nay lấy cơm nguội thực hành ngay. Thành phẩm mới được khoảng 80% so với bạn ấy. Phần lá do vội vì ông lão giục ăn nên em bày đại. Xong ông ấy còn chê lá xấu thế
Sáng ngủ dậy ngó sang không thấy Sói đâu. Em dậy rang cơm gần xong lão mới về nhăn nhở : anh vào rừng chụp vịt. Mời các cụ ngắm mấy con vịt sói già nhà em mới bắt về.
( Kuu êi có ểnh này)
Nhà cụ mà vườn rộng, trồng cây Lộc vừng hoa trắng này cho vừa đẹp vừa độc lại lộc về tơi tới:Em khoe góc vườn quê nhà em
Nhìn phong phú vậy nhưng nếu nguyên liệu không chuẩn thì không nuốt nổi đâu cụ ạ. Em ra hàng cơm bình dân thức ăn ê hề nhưng khó nuốt lắm thà làm nắm xôi còn ngon miệng hơn. Bây giờ đến con gái út em cũng đòi mẹ chuẩn bị cho một cặp lồng giống thằng anh. Trường nó tiết đầu học 7h đến 9h xong nó dở cặp lồng ra ăn sáng.Chắc không hợp khẩu vị, chứ nhìn thế kia em tẩn hết bay, khéo phải xin thêm cơm ý.
Ehem trông thế nhưng k phải thế đâu cụ ơi, ăn cơm khay mà 1-2 món đày ụ ra thì có khi còn xơi dc, chứ nhiều món mỗi món 1 chút thì chứng tỏ đa phần là khó xơi, cơm chỗ em làm kiểu này đây mà có 30 cành 1 suất, ăn chán mớ đời nên em phải tự cải thiện , ví dụ như trưa nay ăn phở trộnChắc không hợp khẩu vị, chứ nhìn thế kia em tẩn hết bay, khéo phải xin thêm cơm ý.