Cụ làm em chết sặc rồi !Cái đệch. Em vỡ bụng mất thôi. Cái khăn trải bàn. À quên, Cái cà vạt ..............
Chỉnh sửa cuối:
Cụ làm em chết sặc rồi !Cái đệch. Em vỡ bụng mất thôi. Cái khăn trải bàn. À quên, Cái cà vạt ..............
Em nhớ lúc học tiểu học, cứ tan học cả đám bạn học trong xóm kéo nhau đi lượm quả cồng, rồi lấy cục gạch đập cho đến khi tối mịt, chia ra đứa 1 mớ về rang ăn, nó thơm ngon gấp chục lần hạt dưa mợ ạ. Còn mùa lũ sau nhà em bạt ngàn cánh đồng mía, hàng xóm chặt mía bán, mía đường, mía hoa kỳ, thơm dịu có đủ, do nuoc lên cao nên họ chặt xót mía ngã em chất đầy cả xuồng, tay em vẫn còn vết thẹo do róc mía bị cắt tay , rồi củ năng, củ co em nhổ về cả rổ, luộc ăn bùi bùi ngon lắm, củ năng giờ mua toàn củ to của China ăn nhạt lắm.Nhân đây mỗi người nói về món ăn ấn tượng trong những tháng năm thơ ấu đi. Đừng ai đáp nhời zai nhân kiêm siêu nhân xi níp ren nữa nhé, pờ li dờ
Cám ơn mợ! Tóm lại, nguyên vật liệu cần cho 1 ly trên gồm:Em không có công thức chính xác vì làm quen khẩu vị nhà thích uống. Đơn giản như này ah:
Khoảng 1 thìa hạt lựu, mấy miếng chanh vàng( lựu hợp với chanh vàng hơn chanh xanh) cắt dày 1 chút, ít lá húng bạc hà -> dầm nát trong cốc. Thêm 1 ít syrup lựu, khoảng 40ml white Rum( Bacardi), cho đá viên vào sau đó rót soda là ok. Em không dùng syrup đường ở đây vì sỷup lựu đã đủ độ ngọt rồi
Mỗi khi đến ngày dỡ sắn dây là nhà chị rất đông vui, những củ bé không mài bột được mang ra luộc 1 nồi to đùng trẻ con xúm xít ăn sắn dây, túm tụm xem tivi, cái tivi vỏ gỗ mỗi khi mất sóng là phải vỗ bồm bộp hoặc trèo lên nóc nhà chỉnh ăng ten...Em thì cứ đến kỳ đào củ sắn dây là lại bò ra mài sắn để làm bột sắn. Mài vào cái bàn nạo to ơi là to và em toàn bị sượt tay vào, đau thấy cụ nội
Chia sẻ với mợ, vấp một phát vào cái bàn nạo ấy thì đau thương lắmEm thì cứ đến kỳ đào củ sắn dây là lại bò ra mài sắn để làm bột sắn. Mài vào cái bàn nạo to ơi là to và em toàn bị sượt tay vào, đau thấy cụ nội
Nóng quá. Làm cốc 333 cho nó mát cả nhà ơi
Em thì nhớ mãi món tào phớ. Tào phớ quê em gọi là đậu hoa.
Ngày em còn bé, nhà rất nghèo, bố mẹ gửi em vào ông bà ngoại. 1 ngày hè năm em lên 5, em bị sốt, mẹ đón em về. Đi qua ngã 6 Năng Tĩnh (TP Lam Đệnh), mẹ em cho em vào ăn tào phớ. Món đó thì rẻ nhưng mẹ em ko có tiền nên chỉ gọi 1 bát cho em ăn, còn mẹ cầm nón quạt cho em. Bát tào phớ ngày ấy, cho tới hôm nay, mỗi khi nghĩ đến, em vẫn như cảm thấy hương thơm của nước đường ướp hoa nhài, vị man mát của những lát đậu non hớt mỏng, và hơn tất cả là vị ngọt ngào từ tình yêu của mẹ...
Ảnh em chôm trên web - cả nhà thông cảm
Quá ngon! Chị tự làm hả chị?
Tặng Phẳng món tàu phớ nước đường gừng
Ừa, làm đông bằng đường nho đấy.Quá ngon! Chị tự làm hả chị?
Em thấy mọi người bảo món này ngon mà e chưa ăn bao vờ
Tặng Phẳng món tàu phớ nước đường gừng
Em về ăn tào phớ nhưng chẳng thích ảnh trên mạng Mợ mà phải dùng ảnh mạng em thấy lạEm thì nhớ mãi món tào phớ. Tào phớ quê em gọi là đậu hoa.
Ngày em còn bé, nhà rất nghèo, bố mẹ gửi em vào ông bà ngoại. 1 ngày hè năm em lên 5, em bị sốt, mẹ đón em về. Đi qua ngã 6 Năng Tĩnh (TP Lam Đệnh), mẹ em cho em vào ăn tào phớ. Món đó thì rẻ nhưng mẹ em ko có tiền nên chỉ gọi 1 bát cho em ăn, còn mẹ cầm nón quạt cho em. Bát tào phớ ngày ấy, cho tới hôm nay, mỗi khi nghĩ đến, em vẫn như cảm thấy hương thơm của nước đường ướp hoa nhài, vị man mát của những lát đậu non hớt mỏng, và hơn tất cả là vị ngọt ngào từ tình yêu của mẹ...
Ảnh em chôm trên web - cả nhà thông cảm
Em thấy mọi người bảo món này ngon mà e chưa ăn bao vờ
Em ưa món bánh đó quá ạHuhu, đói quá cccm ạ, mà sao em toàn thấy chữ chẳng thấy món gì ăn
Hà Nội cái gì cũng có, mỗi món này là ko
Ko. Tuổi thơ của anh bị liễn đu mất rồiAnh ko có tuổi thơ à?
Tặng Phẳng món tàu phớ nước đường gừng
Các mợ làm em khóc òi! Cơ mà em thấy thiếu hoa bưởi thì phải?Em thì nhớ mãi món tào phớ. Tào phớ quê em gọi là đậu hoa.
Ngày em còn bé, nhà rất nghèo, bố mẹ gửi em vào ông bà ngoại. 1 ngày hè năm em lên 5, em bị sốt, mẹ đón em về. Đi qua ngã 6 Năng Tĩnh (TP Lam Đệnh), mẹ em cho em vào ăn tào phớ. Món đó thì rẻ nhưng mẹ em ko có tiền nên chỉ gọi 1 bát cho em ăn, còn mẹ cầm nón quạt cho em. Bát tào phớ ngày ấy, cho tới hôm nay, mỗi khi nghĩ đến, em vẫn như cảm thấy hương thơm của nước đường ướp hoa nhài, vị man mát của những lát đậu non hớt mỏng, và hơn tất cả là vị ngọt ngào từ tình yêu của mẹ...
Ảnh em chôm trên web - cả nhà thông cảm
Ko. Tuổi thơ của anh bị liễn đu mất rồi
Tàu phớ nước đường trắng thả mấy bông hoa nhài ăn mùa hè thơm mát, còn bát tàu phớ nước đường gừng là ăn mùa thu, đông se se lạnh thích vô cùngCác mợ làm em khóc òi! Cơ mà em thấy thiếu hoa bưởi thì phải?