Không nghĩ là trên núi có Hến các cụ à.Qua nhà cậu e chơi được rủ đi mò hến.Mà tên ở vùng này gọi là con Hón Hén.Cách mò cũng khác dưới xuôi là lấy rổ xúc cát lên rùi lắc lắc.Mỗi mẻ cũng được mấy con.Trời thì rét căm căm lại nhớ hồi nhỏ ở quê mỗi khi hè đến là dịp để bọn trẻ con tung tăng chạy nhảy chơi đùa. Nhưng quê nghèo, cuộc sống còn nhiều khó khăn nên thay vì chơi rồng rắn lên mây, nhảy dây, đánh đáo… chúng em “chơi” thêm thi bắt cào cào, bắt ốc, mò cua, cào hến.
Ngày đó chỉ cần có cái rổ đan bằng tre mắt hơi dày và cái xẻng là chúng tôi tha hồ bắt hến. Đặt cái rổ xuống nền cát, xúc cát đổ vào rồi nâng rổ lên khoắng vài vòng cho rơi hết cát thì còn lại hến. Hến nhiều đến nỗi chợ làng chẳng ai bán chúng bởi nhà nào cũng có.
Hến sau khi bắt về thì rửa sạch rồi luộc. Thêm lát gừng muỗng muối để nước luộc hến ngọt thanh và thơm. Khi nước sôi bùng lên hến há miệng là hến đã chín. Vớt hến ra thả vào thau nước rồi đãi bằng cách dùng đũa khoắng nhiều vòng mạnh tay cho thịt và vỏ rời ra. Gạn hết thịt rửa sạch, để cho ráo nước rồi xào với hành tím, tỏi đập dập, nêm nếm cho vừa ăn là được. Cũng có thể xào hến với hành tây, rau cần hay giá, hẹ.
Nước luộc hến dùng làm canh, nó hợp với tất cả các loại rau, quả như rau lang, mồng tơi, cải cay, mướp đắng, bí, bầu… Khi múc canh ra tô người ta múc thịt hến đã xào đổ thêm vào đó rồi trang trí rau ngò, hành hương xắt nhỏ.
Là món ăn dân dã, rẻ tiền, dễ chế biến nên món canh hến luôn là lựa chọn đầu tiên của người dân quê e.
Giờ thì con hến có mặt khắp nơi, từ chợ làng tới chợ phố, chỉ cần thích, người ta sẽ có ngay món ăn mà họ muốn. Nhưng không hiểu sao e vẫn thèm món canh hến do mẹ nấu hơn cả. Phải chăng ngày đó cuộc sống thiếu thốn nhiều quá nên món ăn tuy dân dã cũng hóa thành ngon, làm cho e nhớ hoài.Món hón hén trên núi cũng rất ngon.Vị ngọt đậm.Mời các cụ các mợ
cùng thưởng thức nhé