Em có tâm sự này đau đầu quá muốn nhờ các cụ tư vấn:
Cách đây mấy tháng em từ Hà Nội về quê với tâm trạng rất phấn khởi, vừa chăm con đầu lòng vừa thong thả xin việc nhà nước, ước mong từ đây cuộc sống sẽ thảnh thơi sau những tháng năm ở Thủ đô bon chen. Về nhà em thấy rất thoải mái, ăn chơi tắm biển bét nhè, ôi sao mà sướng, quá sướng.
Nhưng rồi ngày tháng dần qua, những cố gắng đi xin việc đều đổ sông, công ty tư nhân thì yếu xìu dẹp khi nào ko biết nên cũng chả xin, việc nhà nước thì họ hét giá quá cao cho 1 suất công chức. Em cứ tưởng với trình độ chuyên môn rất tốt của mình (đã được khẳng định) các vị sẽ gật đầu nhanh chóng theo kiểu cầu người hiền tài, nhưng ko, họ ko cần chuyên môn tốt, họ cần bằng cấp (tiến sĩ) hoặc là tiền.
Em lại nghĩ, giả sử mình có vào được Nhà nước, lương được 2-3 triệu, vợ cũng may mắn xin được chân nào đó trong Du lịch lương được 2-3 triệu, tối đa 2 vc được 6 triệu/tháng, làm sao nuôi đủ con cái đây, chẳng lẽ hàng tháng ông bà phát lương. Ngoài ra, ông bà ở trong này không có bà con gì, tất đều ở HN, em thì con một, có việc gì không biết cáng đáng ra làm sao.
Vậy em đang có suy nghĩ trở lại thủ đô, hơi bẩn hơi bon chen nhưng mình chủ động được tương lai, vợ chồng nuôi con cái khoẻ, ông bà bán nhà cửa ở quê cũng được dăm tỏi, ra đoàn tụ họ hàng cũng thuận lợi và vui vẻ lúc tuổi già. Em và vợ cùng học lên, có khi bằng cấp cao sau này muốn về quê lại cũng có đường sáng mà về
Em nghĩ đi rồi lại nghĩ lại, rút chân về rồi lại thò chân ra không biết có nên hay không, các cụ có vài lời chỉ giáo hoặc kinh nghiệm đã trải qua thì tư vấn cho em với nhé.
Chân thành cảm ơn các cụ !!