Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp nhất, nó đến rồi đi một cách nhẹ nhàng, để lại bao cảm xúc cho những người trong cuộc
Em tình đầu cũng là tình cuối, chẳng có kỷ niệm gì kể góp vui với các cụ, chánNgày xưa tôi thầm yêu một nàng thiếu nữ
Tóc em dài như gió mùa thu...
Hôm nay trót nghe bài hát này em lại bồi hồi nhớ về thời đi học, ngày đó em đã từng yêu đơn phương, nhưng say đắm cô bạn gái nhỏ nhắn cùng lớp, yêu đến mức mỗi lần cả lớp đi chơi, được đèo nàng là một nièm hạnh phúc dạt dào, yêu đến mức khi xem bộ phim có một nam diễn viên điển trai, lại phát ghen khi tưởng tượng nàng sẽ yêu thằng cha đó nếu gặp, yêu đến mức sợ hãi khi nghĩ rằng cứ yêu như vậy rồi sẽ đến lúc mình không còn giấu được tình cảm, rồi thành trò cười cho nàng và mọi người...
Rồi thời gian trôi... chưa hết cấp 3, nàng phải theo gia đình vào Nam và chuyển trường vào trong đó. Em buồn bã ngẩn ngơ mất nửa năm trời, đêm đêm nhớ đến nàng mà không ngủ được, người gầy rộc. Bố mẹ nhìn chỉ biết chép miệng thông cảm: Tội nghiệp thằng bé, học hành vất vả quá, thôi cố lên con ạ...
Rồi kỳ thi đại học cũng đến, cuộc đời sinh viên sau đó với đủ thứ cám dỗ dần dần cũng cuốn đi những kỷ niệm thời thơ dại, đôi khi chợt nhớ lại, nàng chỉ còn là một bóng hình trong ký ức, tuy vẫn lung linh nhưng xa xăm, mờ ảo...
Rồi ra trường, bước vào cuộc sống với bộn bề công việc, quay cuồng trong cơm áo gạo tiền, quan hệ AB, rượu bia gái gú, gia đình xã hội, những hoài cảm cuối cùng cũng bị xoá nhoà...
Cho đến dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường, họp ban liên lạc được biết nàng cũng từ Saigon ra dự, tự nhiên bao kỷ niệm ngày xưa lại trỗi dậy, thật tình cờ, em lại được cử ra sân bay đón nàng...
Ngày... giờ..., hồi hộp đứng trước sảnh sân bay, đếm từng phút đến giờ máy bay hạ cánh, không biết gặp nhau rồi sẽ thế nào? có nhận ra nhau không? mình sẽ nói gì đây? trong lòng ngổn ngang trăm mối...
Đang mơ màng chợt điện thoại reo: Ấy à? đang đứng ở đâu đấy? Mính đang đứng ở sảnh A đây, ấy ra chưa, mình đứng cạnh chỗ xyz đấy nhé...
Tiếp tục ngơ ngác đứng nhìn cửa ra, chợt một bà chị to béo vỗ đánh bộp một cái vào vai, cười phớ lớ: Ấy à? lâu lắm mới gặp, đợi lâu chưa?...
Giờ ơi, người trong mộng của tôi đây rồi, bao nhiêu năm qua nàng ăn uống cái gì mà người nở nang ra vậy? Trên đường về, nhờ cảm xúc dạt dào bị đánh tan nên câu chuyện về công việc, gia đình, con cái cũng trở lên tự nhiên hơn...
Rồi kỳ hội trường cũng qua, đưa nàng ra sân bay rồi nói câu chia tay, hẹn ngày gặp lại, nhìn bóng nàng bước qua cửa soát vé mà trong lòng vừa thấy nhẹ nhàng, vừa thấy hụt hẫng, trộm thở dài: Thế là đã thật sự kết thúc một mối tình đầu...
Ngẫm lại, thời gian thật dã man, nó gieo vào lòng ta những gì non nớt, tốt đẹp nhất cũng chỉ để đến thời điểm thích hợp, nó quay lại gặt hái tất cả.
Biết thế mình sống thực tế hơn cho đỡ phải hy vọng, khổ đau, mất mát, luyến tiếc...
Chả biết đâu được, cứ thấy nhớ người cũ muốn gặp người cũ là chạnh lòng rồi.Đứng từ xa cũng đc. Chỉ là muốn biết thông tin thôi.
Còn chạnh lòng nhiều ạChả biết đâu được, cứ thấy nhớ người cũ muốn gặp người cũ là chạnh lòng rồi.
Cụ làm em phọt cmn cốc trà đá vào màn hình rồi .Ngày xưa tôi thầm yêu một nàng thiếu nữ
Tóc em dài như gió mùa thu...
Tiếp tục ngơ ngác đứng nhìn cửa ra, chợt một bà chị to béo vỗ đánh bộp một cái vào vai, cười phớ lớ: Ấy à? lâu lắm mới gặp, đợi lâu chưa?...
Kỷ niệm 50 năm thành lập trường cụ ui, còn bác í xa tình đầu mí 25 năm, tầm hơn 4 sọi. Nói thật nếu mợ nào số hưởng, có ông ck ngon, thảnh thơi tập gym với spa thì vẫn ngon lành lắm...50 năm ngày ra trường ...
Bác chủ hơn sáu sọi zồi á?
Ngày xưa trộm nhớ người taNgày xưa tôi thầm yêu một nàng thiếu nữ
Tóc em dài như gió mùa thu...
Hôm nay trót nghe bài hát này em lại bồi hồi nhớ về thời đi học, ngày đó em đã từng yêu đơn phương, nhưng say đắm cô bạn gái nhỏ nhắn cùng lớp, yêu đến mức mỗi lần cả lớp đi chơi, được đèo nàng là một nièm hạnh phúc dạt dào, yêu đến mức khi xem bộ phim có một nam diễn viên điển trai, lại phát ghen khi tưởng tượng nàng sẽ yêu thằng cha đó nếu gặp, yêu đến mức sợ hãi khi nghĩ rằng cứ yêu như vậy rồi sẽ đến lúc mình không còn giấu được tình cảm, rồi thành trò cười cho nàng và mọi người...
Rồi thời gian trôi... chưa hết cấp 3, nàng phải theo gia đình vào Nam và chuyển trường vào trong đó. Em buồn bã ngẩn ngơ mất nửa năm trời, đêm đêm nhớ đến nàng mà không ngủ được, người gầy rộc. Bố mẹ nhìn chỉ biết chép miệng thông cảm: Tội nghiệp thằng bé, học hành vất vả quá, thôi cố lên con ạ...
Rồi kỳ thi đại học cũng đến, cuộc đời sinh viên sau đó với đủ thứ cám dỗ dần dần cũng cuốn đi những kỷ niệm thời thơ dại, đôi khi chợt nhớ lại, nàng chỉ còn là một bóng hình trong ký ức, tuy vẫn lung linh nhưng xa xăm, mờ ảo...
Rồi ra trường, bước vào cuộc sống với bộn bề công việc, quay cuồng trong cơm áo gạo tiền, quan hệ AB, rượu bia gái gú, gia đình xã hội, những hoài cảm cuối cùng cũng bị xoá nhoà...
Cho đến dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường, họp ban liên lạc được biết nàng cũng từ Saigon ra dự, tự nhiên bao kỷ niệm ngày xưa lại trỗi dậy, thật tình cờ, em lại được cử ra sân bay đón nàng...
Ngày... giờ..., hồi hộp đứng trước sảnh sân bay, đếm từng phút đến giờ máy bay hạ cánh, không biết gặp nhau rồi sẽ thế nào? có nhận ra nhau không? mình sẽ nói gì đây? trong lòng ngổn ngang trăm mối...
Đang mơ màng chợt điện thoại reo: Ấy à? đang đứng ở đâu đấy? Mính đang đứng ở sảnh A đây, ấy ra chưa, mình đứng cạnh chỗ xyz đấy nhé...
Tiếp tục ngơ ngác đứng nhìn cửa ra, chợt một bà chị to béo vỗ đánh bộp một cái vào vai, cười phớ lớ: Ấy à? lâu lắm mới gặp, đợi lâu chưa?...
Giờ ơi, người trong mộng của tôi đây rồi, bao nhiêu năm qua nàng ăn uống cái gì mà người nở nang ra vậy? Trên đường về, nhờ cảm xúc dạt dào bị đánh tan nên câu chuyện về công việc, gia đình, con cái cũng trở lên tự nhiên hơn...
Rồi kỳ hội trường cũng qua, đưa nàng ra sân bay rồi nói câu chia tay, hẹn ngày gặp lại, nhìn bóng nàng bước qua cửa soát vé mà trong lòng vừa thấy nhẹ nhàng, vừa thấy hụt hẫng, trộm thở dài: Thế là đã thật sự kết thúc một mối tình đầu...
Ngẫm lại, thời gian thật dã man, nó gieo vào lòng ta những gì non nớt, tốt đẹp nhất cũng chỉ để đến thời điểm thích hợp, nó quay lại gặt hái tất cả.
Biết thế mình sống thực tế hơn cho đỡ phải hy vọng, khổ đau, mất mát, luyến tiếc...
Qua cơn mê cụ nhểNgày xưa tôi thầm yêu một nàng thiếu nữ
Tóc em dài như gió mùa thu...
Hôm nay trót nghe bài hát này em lại bồi hồi nhớ về thời đi học, ngày đó em đã từng yêu đơn phương, nhưng say đắm cô bạn gái nhỏ nhắn cùng lớp, yêu đến mức mỗi lần cả lớp đi chơi, được đèo nàng là một nièm hạnh phúc dạt dào, yêu đến mức khi xem bộ phim có một nam diễn viên điển trai, lại phát ghen khi tưởng tượng nàng sẽ yêu thằng cha đó nếu gặp, yêu đến mức sợ hãi khi nghĩ rằng cứ yêu như vậy rồi sẽ đến lúc mình không còn giấu được tình cảm, rồi thành trò cười cho nàng và mọi người...
Rồi thời gian trôi... chưa hết cấp 3, nàng phải theo gia đình vào Nam và chuyển trường vào trong đó. Em buồn bã ngẩn ngơ mất nửa năm trời, đêm đêm nhớ đến nàng mà không ngủ được, người gầy rộc. Bố mẹ nhìn chỉ biết chép miệng thông cảm: Tội nghiệp thằng bé, học hành vất vả quá, thôi cố lên con ạ...
Rồi kỳ thi đại học cũng đến, cuộc đời sinh viên sau đó với đủ thứ cám dỗ dần dần cũng cuốn đi những kỷ niệm thời thơ dại, đôi khi chợt nhớ lại, nàng chỉ còn là một bóng hình trong ký ức, tuy vẫn lung linh nhưng xa xăm, mờ ảo...
Rồi ra trường, bước vào cuộc sống với bộn bề công việc, quay cuồng trong cơm áo gạo tiền, quan hệ AB, rượu bia gái gú, gia đình xã hội, những hoài cảm cuối cùng cũng bị xoá nhoà...
Cho đến dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường, họp ban liên lạc được biết nàng cũng từ Saigon ra dự, tự nhiên bao kỷ niệm ngày xưa lại trỗi dậy, thật tình cờ, em lại được cử ra sân bay đón nàng...
Ngày... giờ..., hồi hộp đứng trước sảnh sân bay, đếm từng phút đến giờ máy bay hạ cánh, không biết gặp nhau rồi sẽ thế nào? có nhận ra nhau không? mình sẽ nói gì đây? trong lòng ngổn ngang trăm mối...
Đang mơ màng chợt điện thoại reo: Ấy à? đang đứng ở đâu đấy? Mính đang đứng ở sảnh A đây, ấy ra chưa, mình đứng cạnh chỗ xyz đấy nhé...
Tiếp tục ngơ ngác đứng nhìn cửa ra, chợt một bà chị to béo vỗ đánh bộp một cái vào vai, cười phớ lớ: Ấy à? lâu lắm mới gặp, đợi lâu chưa?...
Giờ ơi, người trong mộng của tôi đây rồi, bao nhiêu năm qua nàng ăn uống cái gì mà người nở nang ra vậy? Trên đường về, nhờ cảm xúc dạt dào bị đánh tan nên câu chuyện về công việc, gia đình, con cái cũng trở lên tự nhiên hơn...
Rồi kỳ hội trường cũng qua, đưa nàng ra sân bay rồi nói câu chia tay, hẹn ngày gặp lại, nhìn bóng nàng bước qua cửa soát vé mà trong lòng vừa thấy nhẹ nhàng, vừa thấy hụt hẫng, trộm thở dài: Thế là đã thật sự kết thúc một mối tình đầu...
Ngẫm lại, thời gian thật dã man, nó gieo vào lòng ta những gì non nớt, tốt đẹp nhất cũng chỉ để đến thời điểm thích hợp, nó quay lại gặt hái tất cả.
Biết thế mình sống thực tế hơn cho đỡ phải hy vọng, khổ đau, mất mát, luyến tiếc...