Trời đã mưa đâu? Đang oi nóng bở mợ raDel mưa để làm tí choá nhể?
Trời đã mưa đâu? Đang oi nóng bở mợ raDel mưa để làm tí choá nhể?
Cụ viết hay quá! Chả hiểu ko có quê thì lấy éo đâu ra phố cho chúng nó tinh tướng! Cháu là cháu ở quê cũng mới được lên phố chục năm nay! Nhưng bản chất vẫn ở quê! Khổ thế! Lại bị gọi là mọi quê rồi!Vâng, một số người HN vẫn gọi tụi em là mọi rừng, nghe ấm ức nhưng cũng đành chịu, ừ thì do mình sống trên rừng, xa ánh sáng văn minh đô thị mà, chúng nó chê bai cũng có lý của chúng nó.
Mang theo tinh thần cầu thị học hỏi, sau khi bán được ít bột mì, chúng em quyết tâm xuống HN chơi buổi tối cuối tuần, mà phải ra Bờ Hồ chơi cho cái văn minh nó thấm vào người.
Úi giời, tối thứ 7 cuối tuần mà người ở đâu chui ra lắm thế, Phố Huế, Hàng Bài đặc kín người, ăn mặc toàn quần đùi váy áo cộc thật là mát mẻ. kiên nhẫn nhích dần trong dòng phương tiện, đến ngã tư vừa gặp đèn đỏ, bọn em ngoan ngoãn dừng lại chờ như Luật đã hướng dẫn, nhưng mà gì thế này? hai bên xe cộ vẫn rầm rập tiến lên, một thằng con trai đèo một đứa con gái đi qua còn ném vào mặt bọn em câu chửi: DM đồ nhà quê!!! thằng bạn em mới cãi lại: ơ cái đmm nói sai rồi, nhà bố mày trên núi, đoé phải ở quê... Em can, thôi dân thành phố người ta bận rộn, chắc không chờ được đèn đỏ như mình, đừng đôi co với người ta không lại lộ ra là mọi rừng, kém văn minh.
Thức lòng cũng tưởng người thành phố với cuộc sống văn minh bận rộn thật, ai dè đèn chuyển xanh đi được một đoạn ngắn đã bắt kịp đám trai thanh gái lịch vượt đèn đỏ đang võng vẹo cợt nhả giữa đường, tay chân lại còn quờ quạng vô tư sờ đùi, bóp chim nhau giữa chốn đông người. Thằng bạn em lại lầm bầm: Đm tưởng văn minh như thế nào, ko bằng mấy con vật trên bản mình, ít ra động dục thì cũng phải vào chỗ kín đáo, ai lại đi khoe trước thiên hạ là mình đang động dục... Nản với cái thằng lắm chuyện, em mới bảo, ừ thì mày thấy chướng, mày gọi chúng nó là Mọi phố đi cho nó gọn... Không còn hứng đi chơi tiếp, hai thằng tạt vào quán phở làm bát tái gầu nước béo nhiều hành 2 trứng kèm đĩa quẩy rồi về.
Giờ về đến nhà rồi em vẫn lăn tăn, ở rừng ít điều kiện, khó khăn thiếu thốn bị người thành phố chê là mọi rừng đã đành, giữa chốn đô thị văn minh ai dè cũng lắm mọi thế? hay là mình hiểu lầm cái gì chăng?
Cccm ở phố với nhau khi chê bai lối sống của nhau có gọi nhau là mọi không hay dùng từ khác nhỉ? giải ngố cho em phát.
Vâng ạ, nhưng khi bát phở vừa bưng ra, chưa kịp cầm đũa thì có mợ sồn sồn bàn bên cạnh đang ỏn ẻn gẩy từng cọng bánh bĩu môi thủng thẳng ném sang một câu: Ăn như mọi.Mọi rừng ăn sang chảnh thế, còn hơn cả mọi phố ấy chứ.
Văn của bọn mọi núi có khác , gồ ghề vãi nhưng hay . Thích nhất phở tái gầu nước béo .Vâng, một số người HN vẫn gọi tụi em là mọi rừng, nghe ấm ức nhưng cũng đành chịu, ừ thì do mình sống trên rừng, xa ánh sáng văn minh đô thị mà, chúng nó chê bai cũng có lý của chúng nó.
Mang theo tinh thần cầu thị học hỏi, sau khi bán được ít bột mì, chúng em quyết tâm xuống HN chơi buổi tối cuối tuần, mà phải ra Bờ Hồ chơi cho cái văn minh nó thấm vào người.
Úi giời, tối thứ 7 cuối tuần mà người ở đâu chui ra lắm thế, Phố Huế, Hàng Bài đặc kín người, ăn mặc toàn quần đùi váy áo cộc thật là mát mẻ. kiên nhẫn nhích dần trong dòng phương tiện, đến ngã tư vừa gặp đèn đỏ, bọn em ngoan ngoãn dừng lại chờ như Luật đã hướng dẫn, nhưng mà gì thế này? hai bên xe cộ vẫn rầm rập tiến lên, một thằng con trai đèo một đứa con gái đi qua còn ném vào mặt bọn em câu chửi: DM đồ nhà quê!!! thằng bạn em mới cãi lại: ơ cái đmm nói sai rồi, nhà bố mày trên núi, đoé phải ở quê... Em can, thôi dân thành phố người ta bận rộn, chắc không chờ được đèn đỏ như mình, đừng đôi co với người ta không lại lộ ra là mọi rừng, kém văn minh.
Thức lòng cũng tưởng người thành phố với cuộc sống văn minh bận rộn thật, ai dè đèn chuyển xanh đi được một đoạn ngắn đã bắt kịp đám trai thanh gái lịch vượt đèn đỏ đang võng vẹo cợt nhả giữa đường, tay chân lại còn quờ quạng vô tư sờ đùi, bóp chim nhau giữa chốn đông người. Thằng bạn em lại lầm bầm: Đm tưởng văn minh như thế nào, ko bằng mấy con vật trên bản mình, ít ra động dục thì cũng phải vào chỗ kín đáo, ai lại đi khoe trước thiên hạ là mình đang động dục... Nản với cái thằng lắm chuyện, em mới bảo, ừ thì mày thấy chướng, mày gọi chúng nó là Mọi phố đi cho nó gọn... Không còn hứng đi chơi tiếp, hai thằng tạt vào quán phở làm bát tái gầu nước béo nhiều hành 2 trứng kèm đĩa quẩy rồi về.
Giờ về đến nhà rồi em vẫn lăn tăn, ở rừng ít điều kiện, khó khăn thiếu thốn bị người thành phố chê là mọi rừng đã đành, giữa chốn đô thị văn minh ai dè cũng lắm mọi thế? hay là mình hiểu lầm cái gì chăng?
Cccm ở phố với nhau khi chê bai lối sống của nhau có gọi nhau là mọi không hay dùng từ khác nhỉ? giải ngố cho em phát.
Chắc ý mợ ấy là mọi phố. Cụ đừng buồnVâng ạ, nhưng khi bát phở vừa bưng ra, chưa kịp cầm đũa thì có mợ sồn sồn bàn bên cạnh đang ỏn ẻn gẩy từng cọng bánh bĩu môi thủng thẳng ném sang một câu: Ăn như mọi.
Em là em không thích đem cái cụm từ người Hà Nội ra để so sánh dễ phân biệt vùng miền. Nhưng em thì em lại cho rằng Hạ Nội bản thân nó chỉ là một vùng đất là thủ đô của cả nước, còn người Hà Nội thì cũng đủ tứ xứ kéo về Hà Nội sống từ đời nọ sang đời kia, cho nên nếu cứ sống ở Hà Nội thì đương nhiên là người Hà Nội. Nói thế để các cụ hiểu cho nó rõ cái ý em trình bày. Ví dụ, giờ em quê Hà Giang đang ở Hà Nội chuyển về Quảng Bình sống, em lấy cô vợ người QB có F1 thì nghiễm nhiên F1 nhà em là người QB quê gốc Hà Giang.Cụ chửi hay lắm, cơ mà bây giờ em thấy HN gốc còn ít lắm, mà HN gốc thì thanh lịch lắm, cái thanh lịch của người HN bây giờ bị cái tạp nham nó lấn át hết rồi, e mọi rừng nên ko quen ở HN, chỉ có việc cần thiết mới phải về để hưởng cái đặc sản tắc đường và ngập thôi. Hay mình thiếu văn minh nên chả tận hưởng được hết cái văn minh của thủ đô nhỉ
Em thích câu này của cụ.Kẻ chuyên đi doạ vang là một trong nhiều loại mọi ofer.
Em mấy thứ giấy khô, không bẩn... nhìn tới nhìn lui không thấy chỗ bỏ thì em cho vào túi quần.Có lần cháu lên HN đến BV Việt Đức thăm người bạn ốm nằm viện.
Lúc về sang bên kia đường đối diện cổng BV ( Phủ Dõan thì phải) có quán nước chè mua gói thuốc với cốc trà đá.
Xé gói thuốc , lột cái mẩu giấy bóng và đầu giấy bạc nhìn quanh hỏi em hàng nước :" em ơi có túi rác không cho anh bỏ nhờ cái này...".
Cô hàng nước lừơm gắt như mắm tôm :" Vứt đâu thì vứt, mua có bao thuốc mà họanh hoẹ"!!
Eim cũng nhét vào bao thuốc rồi về.Em mấy thứ giấy khô, không bẩn... nhìn tới nhìn lui không thấy chỗ bỏ thì em cho vào túi quần.