- Biển số
- OF-814644
- Ngày cấp bằng
- 22/6/22
- Số km
- 10,241
- Động cơ
- 109,347 Mã lực
- Tuổi
- 40
Cụ này nick of là gì ấy nhỉ.Đằng sau câu chuyện tình 44 năm của cụ...
Cụ này nick of là gì ấy nhỉ.Đằng sau câu chuyện tình 44 năm của cụ...
Chắc là một trong những hiện thân của cụ PhụcCụ này nick of là gì ấy nhỉ.
Ai sẽ là thông gia & phò mã trong số "ngự lâm...sĩ" này nhỉ??Sinh ra ở vạch đích...
View attachment 7660016
Oài, cụ làm em nhớ đến cái Lá Bượm chữa bệnh yslMừng chứ, lá bương ở VN chắc dùng để nhóm bếp, Đài nó gom mua giá cao về gói bánh trưng, bánh Tét, bà con lông dân kiếm ác
Oài, cụ làm em nhớ đến cái Lá Bượm chữa bệnh yslMừng chứ, lá bương ở VN chắc dùng để nhóm bếp, Đài nó gom mua giá cao về gói bánh trưng, bánh Tét, bà con lông dân kiếm ác
Nhìn hai bác này già, bác trai tóc bạc làm em nhớ đến chuyện bác rể em "tán gái" như này ạ:Tình yêu đi qua dạ dầy?
Con thì không mất được đâu mợ.... Chuyện cảm động nhưng buồnEm kể thêm chút nữa về cặp đũa lệch những 36t ở trên:
Cô này vì dị tật ở chân, biết khó lấy chồng nên người nhà mới khuyên cô ấy nhận 1 đứa bé làm con nuôi để nương tựa lúc về già. Cô ấy không nghe vì sợ k biết chăm trẻ con với lại sợ không có tiền nuôi. Nhưng trời xui đất khiến thế nào 1 lần cô đi ngang qua cái đình to gần nhà thì phát hiện 1 đứa bé tí hon đang nằm khóc trước cửa đình... Vậy là bỗng dưng cô có con. Lúc nhận nuôi đứa bé kia cô mới ngoài 30t một chút (cô sinh năm 1959), lúc gặp bác em thì thằng bé đó đã đang học lớp 11. Nó là người duy nhất ủng hộ cô yêu bác rể em. Nó bảo cô: "má quen ổng đi, ổng tuy già nhưng có học thức lại rất thương má". Cô mới hỏi: "sao con biết ổng thương má?", nó nói: "con không biết, con chỉ cảm thấy là ổng thương má"! Cho nên trong thời gian qua laị với bác trai cô này cứ ban ngày thằng nhóc kia đi học thì qua nhà bác chợ búa, cơm nước và sửa đồ (bác mua cho cô thêm 1 bộ máy may khác đặt tại nhà bác) còn tối lại về nhà cơm nước và ngủ với đứa con nuôi kia. Lúc nó đi học đại học thì bác trai có cho tiền nó và bảo nó cứ an tâm học, bác sẽ hỗ trợ tới khi nó học xong. Khi nó học ĐH năm thứ 3 thì mẹ ruột nó bỗng từ đâu chạy về "nhận con". Hoá ra mẹ nó trước kia là sinh viên 1 trường ĐH ở gần nhà cô, lúc đang học năm thứ 2 thì yêu xong có bầu k biết rồi lén đẻ thằng bé và vứt nó ở cổng đình - chỗ này cách trường cô ta học chừng 3-4km. Sau khi "vứt con" cô ta cũng dằn vặt, quay lại dò la xem có ai nhặt đc đứa bé không. Biết cô này nhặt đc và nhận nuôi thì cô ta bèn ghi lại địa chỉ nhà, thi thoảng len lén đến nhìn trộm đứa bé. Sau này cô ta lấy chồng người Pháp nhưng lại qua Anh sống và làm việc. Đến lúc có nhiều tiền rồi mới quay về xin đưa con đi qua bển cùng. Thằng nhóc kia lúc đầu không chịu nhận mẹ nhưng sau mẹ nó cho tiền, hứa hẹn đủ thứ nên nó quyết định theo mẹ đẻ của nó luôn. Thế là cô bỗng dưng mất con .
Giờ cô ấy sống 1 mình dù sau khi bác rể em mất cũng có vài người tỏ ý muốn bầu bạn với cô nhưng cô từ chối hết. Cô tâm sự với chị con gái út của bác em là: "ổng chết mấy năm rồi nhưng tui cứ nhắm mắt ngủ là lại thấy ổng, thương lắm cô Lệ. Từ đó tới giờ tui chỉ thương mình ổng thôi".
Nhìn hai bác này già, bác trai tóc bạc làm em nhớ đến chuyện bác rể em "tán gái" như này ạ:
Bác goá vợ cũng đc hai năm, lần ấy bác qua nhà ông bạn chơi, thấy ông bạn có cô con gái đã ngoài 40t đang lụi cụi ngồi may đồ trong nhà. Ổng ngắm cô con gái thì thấy ưng cái bụng, hỏi thì biết cô này do bị khuyết tật ở chân - đi cà nhắc nên chưa lấy đc chồng, làm nghề sửa quần áo cho người ta tại nhà. Vậy là ổng liền về lôi quần áo ra, cái thì giựt cho nó hỏng khoá, cái thì sút chỉ... rồi cứ vài ngày lại mang qua cho cô kia sửa 1 cái. Lân la, tán tỉnh thế nào mà hai người yêu nhau lúc nào chả ai biết. Đến khi ổng về nói với các con là sẽ lấy vợ, hỏi ra mới biết "mẹ kế" tương lai chính là con của bạn ổng. Cả nhà bác ấy phản đối vì cô kia còn kém con trai lớn của bác gần chục tuổi, ông bạn già (bố cô kia) cũng phản đối với lý do: "con dê tương lai" quá già sống nay chết mai ai biết đâu mà lần. Nhưng cô kia trót thương ông ấy quá rồi nên ba cấm ông ấy đến nhà chơi thì cô này lại tự nguyện sang đi chợ, nấu cơm cho ông ấy. Qua lại như thế vài năm thì hai gia đình cũng kệ hai người, không ngăn cản gì nữa. Họ sống vui vẻ chắc cũng được chừng chục năm. Lúc bác trai đổ bệnh nằm 1 chỗ thì con cái chả ai chăm được, có một mình cô này chăm sóc. Có hôm cô kia đi công chuyện đâu đó vắng nhà hai ngày là hai ngày bác trai nhịn ăn vì chỉ ăn cơm cô kia nấu, con cái mua cái gì cũng lắc đầu không chịu... Lúc bác trai sắp mất thì có dặn riêng cô ấy tiền vàng để đâu, bảo cô giữ lấy để tự lo liệu khi về già. Nhưng sau khi làm đám tang bác xong, gia đình họp lại thì cổ chìa nguyên hộp tiền vàng ra cho các con bác này và nói cô chưa từng mở. Mọi người kiểm đếm thì trong hộp có 10 cây vàng + mấy ngàn USD. Sau cùng các con bác ấy quyết định tặng lại cô làm vốn theo di chúc của ba nhưng cô không nhận, phải năn nỉ mãi thì cô mới nhận 1 phần với yêu cầu là vẫn để cho cô ấy ở trong căn nhà đó hàng ngày cúng cơm cho bác đủ 100 ngày rồi cô sẽ về lại nhà ba cô để lại cho cô.
Số liệu giề cụ nói dõooo em xem làooooOk mợ, chuyện rất cảm động.
Nhưng nó thiếu thiếu số liệu gì đó nữa thì phải
Em kể thêm chút nữa về cặp đũa lệch những 36t ở trên:
Cô này vì dị tật ở chân, biết khó lấy chồng nên người nhà mới khuyên cô ấy nhận 1 đứa bé làm con nuôi để nương tựa lúc về già. Cô ấy không nghe vì sợ k biết chăm trẻ con với lại sợ không có tiền nuôi. Nhưng trời xui đất khiến thế nào 1 lần cô đi ngang qua cái đình to gần nhà thì phát hiện 1 đứa bé tí hon đang nằm khóc trước cửa đình... Vậy là bỗng dưng cô có con. Lúc nhận nuôi đứa bé kia cô mới ngoài 30t một chút (cô sinh năm 1959), lúc gặp bác em thì thằng bé đó đã đang học lớp 11. Nó là người duy nhất ủng hộ cô yêu bác rể em. Nó bảo cô: "má quen ổng đi, ổng tuy già nhưng có học thức lại rất thương má". Cô mới hỏi: "sao con biết ổng thương má?", nó nói: "con không biết, con chỉ cảm thấy là ổng thương má"! Cho nên trong thời gian qua laị với bác trai cô này cứ ban ngày thằng nhóc kia đi học thì qua nhà bác chợ búa, cơm nước và sửa đồ (bác mua cho cô thêm 1 bộ máy may khác đặt tại nhà bác) còn tối lại về nhà cơm nước và ngủ với đứa con nuôi kia. Lúc nó đi học đại học thì bác trai có cho tiền nó và bảo nó cứ an tâm học, bác sẽ hỗ trợ tới khi nó học xong. Khi nó học ĐH năm thứ 3 thì mẹ ruột nó bỗng từ đâu chạy về "nhận con". Hoá ra mẹ nó trước kia là sinh viên 1 trường ĐH ở gần nhà cô, lúc đang học năm thứ 2 thì yêu xong có bầu k biết rồi lén đẻ thằng bé và vứt nó ở cổng đình - chỗ này cách trường cô ta học chừng 3-4km. Sau khi "vứt con" cô ta cũng dằn vặt, quay lại dò la xem có ai nhặt đc đứa bé không. Biết cô này nhặt đc và nhận nuôi thì cô ta bèn ghi lại địa chỉ nhà, thi thoảng len lén đến nhìn trộm đứa bé. Sau này cô ta lấy chồng người Pháp nhưng lại qua Anh sống và làm việc. Đến lúc có nhiều tiền rồi mới quay về xin đưa con đi qua bển cùng. Thằng nhóc kia lúc đầu không chịu nhận mẹ nhưng sau mẹ nó cho tiền, hứa hẹn đủ thứ nên nó quyết định theo mẹ đẻ của nó luôn. Thế là cô bỗng dưng mất con .
Giờ cô ấy sống 1 mình dù sau khi bác rể em mất cũng có vài người tỏ ý muốn bầu bạn với cô nhưng cô từ chối hết. Cô tâm sự với chị con gái út của bác em là: "ổng chết mấy năm rồi nhưng tui cứ nhắm mắt ngủ là lại thấy ổng, thương lắm cô Lệ. Từ đó tới giờ tui chỉ thương mình ổng thôi".
Xa mặt cách lòng ạ. Cô này thiện tính lắm, nhìn cô ấy toát ra vẻ thiện khó tả. Người ta bảo cô giống tò vò nuôi con nhện nhưng cô chỉ cười trừ.Kể cũng tội cổ nhỉ.
Theo trường phái lạc quan, e đoán thằng bé kia lập miu qua bển để moi được nhiều tiền của thằng bố Tây lông, rồi sẽ quay về VN đón cổ sang Tây phẫu thuật chân lành lặn, ngon lành cành đào.
Việc làm của em 25 năm về trước đây mà.Dự là chẳng bền lâu