Đây là nòng súng đại liên hạng nặng 12,7mm (DShK) từ thời LX, chỉ giữ lại nòng súng, bệ khòa nòng và tay cò đôi; Còn lại họ lược bỏ nhiều phần: chân đế, bộ giá xoay tầm hướng (chế lại cho đơn giản), bộ thước ngắm cơ khí, bộ thước ngắm bắn phòng không, giá đỡ tỳ 2 vai...
Khi bắn phát 1 thì còn được, nhưng khi bắn liên thanh 3-5 viên thì súng giật lắm, có thể lật nghiêng, có lẽ phải gia cố thêm chân đế như chất thêm vật nặng cho chắc chắn.
Tóm lại có lẽ dễ vận chuyển ngắn do dùng xe rùa đẩy/kéo, dùng sức 1 người là được.
Tây nó không vác vai như ta.
Trong các cuộc chiến tranh ở xứ Rau, khẩu súng 12,7mm này được gọi là súng "12 ly vác", do mỗi khi hành quân bộ phải mang vác, tháo lắp thành 5 bộ phận, chia cho 5 tay lính vác vai....:
+ 1 lính vác nòng,
+ 1 lính vác bệ khóa nòng,
+ 1 lính vác 2 chân sau,
+ 1 lính vác 1 chân trước cùng bệ xoay
+ 1 lính vác bệ tầm/hướng
Lính còn lại của khẩu đội 12,7 mm (2-3 lính) mang AK, xéng pháo đào hố chiến đấu cho súng và vài thùng đạn 50 viên, chỉ huy khẩu đội mang cây M79.
Có thể còn 1 nòng súng dự phòng và bộ thước ngắm bắn máy bay.