Lại cười mỉm nha các cụ
Ngố!
Lần đầu làm chuyện ấy!
Hồi ấy, tôi chỉ là cậu bé 5-6 tuổi, sống ở vùng quê nghèo khó, quanh năm chăn trâu, cắt cỏ với ngô, khoai, sắn độn thường xuyên trong bụng, chả biết gì ngoài luỹ tre làng và mấy ông già cởi trần phe phảy quạt mo tre.
Thế rồi đùng một cái, bố tôi dẫn cậu con út là tôi về thăm thủ đô, lần đầu đi cái xe car mà tôi tưởng mình bay trong gió, cảnh vật bên đường cứ vun vút trôi qua làm tôi xây xẩm mặt mày, say đử say đừ, trong cơn mơ màng vì mệt mỏi, tôi hét lớn:
- Họ họ........họ!
Cả xe bỗng im phăng phắc sau tiếng hét của tôi, rồi mọi người chợt hiểu phá lên cười như nắc nẻ, tôi tưởng như con trâu ở quê nên dùng từ " họ" cho nó dừng lại ( ai từng cày bằng trâu ở ngoài bắc chắc hiểu từ "vắt"; " diệt"; " họ" tương ứng quay phải, trái và dừng).
Thế rồi cũng đến được nhà Bác anh trai của Bố ở khu phố cổ; bữa ăn la liệt thịt, cá và trứng làm tôi hoa cả mắt chỉ sợ bụng mình nhỏ chứa được ít, no căng cái bụng rồi sau đó tôi được xếp ngủ cùng anh con Bác trên gác xép, ái chà, nghe được ngủ trên gác đã là cái gì rất xa xỉ với tôi rồi, thấy anh lồm cồm bò vào giăng mắc một cái mớ lùng nhùng trên giường tôi sợ hãi, nhất quyết không chịu vào giường, làm anh phải trừng mắt, vào ngủ không tao đét cho bây giờ; tôi sợ sệt chui vào trong cái mớ lùng nhùng ấy kéo chăn nằm im thin thít, quên cả đi đái trước khi ngủ. Trong giấc mơ tôi chạy ra sau ngôi nhà cũng gặp người, định đứng cạnh con trâu cho kín thì gặp anh con bác trừng mắt, khiếp quá tôi tìm mãi được bụi cây vừa định vạch đồ nghề thì thấy đám bạn trong xóm đi tới, căng quá rồi tôi nghĩ, thôi cứ làm đại đi, ôi! Cái cảm giác lúc ấy nó sung sướng nàm thao, xả được cái bí bách trong người, tôi đang khoan khoái tận hưởng thì nghe tiếng hét: " ối bố mẹ ơi, chú ơi thằng d nó đái dầm".
Rồi thì trời cũng sáng, tôi theo đám trẻ trong ngõ nô đùa ầm ĩ, một đứa dúi vào tay tôi một cái que cắm vào cái bánh gì ấy đang bốc khói, nó ra hiệu cho tôi liếm vào đó, chao ôi, lại ôi chao nữa, một dòng mát lạnh và ngọt thơm trôi từ miệng xuống cổ, tôi không hiểu thứ gì mà ngon thế, mà mát thế, nhất quyết không thể ăn nhanh được, cứ phải từ từ mà liếm. Mải chơi tay cầm cây que, đến khi nhìn lại thì ôi cái bánh đâu mất chỉ còn que, tôi cay cú nhìn cái đám dân thị thành, chắc chỉ có chúng ăn mất của mình, tôi oà lên khóc và chạy vào gọi thất thanh:
- Bố ơi mấy đứa kia ăn mắt bánh của con rồi, hu hu....
Bố tôi mỉm cười chửi:
- tsb mày, không ăn kem nó chảy hết chứ ai ăn mất
Tôi vẫn không tin và thù cho tới lúc về quê, kể cho đám trẻ trâu rằng, bọn trẻ ở hn chúng tham lắm, ăn mất cây kem của tớ ha ha.... còn bọn ở quê thì biết khỉ gì là kem.
Thế rồi tôi mải chơi và ngắm phố phường nên bị lạc, đường nào cũng giống đường nào, chỗ nào cũng có ngõ, tôi lo lắng đi tìm, thấy một cái nhà giông giống, tôi ngó nghiêng vào bên trong, bỗng " bụp" , một cô bé xinh xắn từ đâu bỗng xuất hiện và đám vào ngực tôi, hất hàm hỏi:
- Mày nhìn cái gì vào nhà tao
Dù đang hoảng loạn nhưng tôi vẫn kịp nhận ra cô bé thị thành xinh thế, váy áo lại đẹp nữa, như một nàng tiên vậy! tôi mếu máo trả lời:
- Tao đi tìm nhà bác tao
- Thế nhà bác mày ở đâu
- Nhà bác tao có cái cổng nhẵn thín ấy?
Chả là chúng tôi hay chơi ở cái đường đi chung của cái nhà có tới hơn chục hộ ở, láng xi măng và nhẵn thín bởi người qua lại và bóng lên vì mông đít lũ trẻ lê la.
Rồi cũng may mắn tìm được bố, à mà bố tìm được tôi và kết thúc chuyến công du, bố con tôi vác đồ ra bến xe để thành đống, còn ít tiền mẹ tôi chắt bóp lâu nay ông vào mua hai vại bia sùi bọt, ông đưa tôi một vại bảo uống đi, tôi cũng chẳng biết thứ nước gì, nhưng đang khát chơi luôn một hơi hết vại, ông dặn tôi trông đồ rồi vào mua vé , xong ra thì tôi đã ngủ khì vì say trên đống đồ đạc, mất công ông phải vác cả tôi và đồ lên xe.
Sau này tôi mới biết , Chuyến công du của bố tôi hết sức đặc biệt, nó quyết định việc gia đình tôi có chuyển về quê nội hay tiếp tục ở lại xóm nghèo heo hút hay không, chắc là không thành công nên gia đình chúng tôi vẫn tiếp tục ở nơi cũ, và chuyến công du ấy đã tiêu tốn toàn bộ tiền tiết kiệm cả năm mà mẹ tôi đã chuẩn bị, tôi nhớ bà nhắc đến mấy năm sau. Nhưng riêng tôi thì được trải nghiệm lần đầu những điều thật thú vị và cũng khiếp hồn, mà hồi đó lũ trẻ ở quê có tưởng tượng cũng không ra được.