Trên chuyến tàu thủy, hoàng hôn trê biển thật lãng mạn, vị linh mục trẻ đi về phía cuối boong tàu để ngâm cành, hứng gió, thì thấy một cô cái rất đẹp vói mái tóc vàng bay trong gió đứng đó tụe bao giời.
Vị linh mục trẻ đến đứng cạnh cô gái làm quen và chuyện trò khá vui vẻ... cô gái vịn bàn 2 tay trắng muốt , ngọc ngà trên lan can tàu. Vị linh mục nhìn đôi bàn tay nàng mà cảm thấy xao xuyến trong lòng, ông cũng để 2 tay trên lan can, vừa nói chuyện vừa mon men nhích dần bàn tay lại gần bàn tay cô gái trẻ mỗi lúc một gần khi đã rất gần ông ngập ngừng nửa muốn đặt bàn tay mình lên bàn tay cô gái nửa lại ngượng ngùng không dám. Cô gái có vẻ biết điều gì đương diễn ra ở thanh lan can tàu, cô quay sang nhìn vị linh mục và hỏi :" Thưa cha! Cha có nhớ câu dòng thứ 9 trang thứ 99 cuốn thứ 9 trong bộ Kinh Cựu ứic không ạ"?
Vị linh mục mắc cỡ quá đỏ mặt ấp úng... cô gái nhìn vị linh mục mỉm cười thật duyên rồi đi về khoang tàu.... vị linh mục vội chạy về phòng mình trên tàu, mở va ly lấy cuốn Kinh số 9 lật đến trang 99 dò dòng thứ 9 thì đó là câu :" Hãy ráng lên, chút xíu nữa thôi là tới Thiên Đàng rồi"
Em nghĩ bàn tay của cô gái cũng đẹp như bàn tay này nên cụ kia mới suýt nữa thì tới Thiên đàng