Nhìn hai bác này già, bác trai tóc bạc làm em nhớ đến chuyện bác rể em "tán gái" như này ạ:
Bác goá vợ cũng đc hai năm, lần ấy bác qua nhà ông bạn chơi, thấy ông bạn có cô con gái đã ngoài 40t đang lụi cụi ngồi may đồ trong nhà. Ổng ngắm cô con gái thì thấy ưng cái bụng, hỏi thì biết cô này do bị khuyết tật ở chân - đi cà nhắc nên chưa lấy đc chồng, làm nghề sửa quần áo cho người ta tại nhà. Vậy là ổng liền về lôi quần áo ra, cái thì giựt cho nó hỏng khoá, cái thì sút chỉ... rồi cứ vài ngày lại mang qua cho cô kia sửa 1 cái. Lân la, tán tỉnh thế nào mà hai người yêu nhau lúc nào chả ai biết. Đến khi ổng về nói với các con là sẽ lấy vợ, hỏi ra mới biết "mẹ kế" tương lai chính là con của bạn ổng. Cả nhà bác ấy phản đối vì cô kia còn kém con trai lớn của bác gần chục tuổi, ông bạn già (bố cô kia) cũng phản đối với lý do: "con dê tương lai" quá già sống nay chết mai ai biết đâu mà lần. Nhưng cô kia trót thương ông ấy quá rồi nên ba cấm ông ấy đến nhà chơi thì cô này lại tự nguyện sang đi chợ, nấu cơm cho ông ấy. Qua lại như thế vài năm thì hai gia đình cũng kệ hai người, không ngăn cản gì nữa. Họ sống vui vẻ chắc cũng được chừng chục năm. Lúc bác trai đổ bệnh nằm 1 chỗ thì con cái chả ai chăm được, có một mình cô này chăm sóc. Có hôm cô kia đi công chuyện đâu đó vắng nhà hai ngày là hai ngày bác trai nhịn ăn vì chỉ ăn cơm cô kia nấu, con cái mua cái gì cũng lắc đầu không chịu... Lúc bác trai sắp mất thì có dặn riêng cô ấy tiền vàng để đâu, bảo cô giữ lấy để tự lo liệu khi về già. Nhưng sau khi làm đám tang bác xong, gia đình họp lại thì cổ chìa nguyên hộp tiền vàng ra cho các con bác này và nói cô chưa từng mở. Mọi người kiểm đếm thì trong hộp có 10 cây vàng + mấy ngàn USD. Sau cùng các con bác ấy quyết định tặng lại cô làm vốn theo di chúc của ba nhưng cô không nhận, phải năn nỉ mãi thì cô mới nhận 1 phần với yêu cầu là vẫn để cho cô ấy ở trong căn nhà đó hàng ngày cúng cơm cho bác đủ 100 ngày rồi cô sẽ về lại nhà ba cô để lại cho cô.