Đi họp lớp!
Giờ đang có phong trào đi họp lớp, chả là khi đời sống đã khá lên, thì người ta có nhu cầu hội họp, vui vẻ, tri ơn thầy cô và đặc biệt là ôn lại chuyện cũ.
Có nhiều cuộc họp lớp rất vui vẻ, hoà đồng mang nhiều ý nghĩa, tổ chức cũng bài bản; nhiều cuộc thì cũng nhàn nhạt, và cũng xảy ra khối chuyện vui buồn, ví như : người thành đạt thì vui vẻ, người không thành đạt thì mặc cảm, tự ti; hoặc mấy cái vụ tình xưa nghĩa cũ, kiểu như: giá mà hồi ấy .... hớ hớ ; .... vân vân và mây mây.
Riêng tôi thì nghỉ hưu rồi nên cũng thích đi họp lớp, chả là có cớ để lên đường mà, nào là lớp đại học, nào là lớp chuyên viên, lớp phổ thông, ... mỗi lớp “ vỡ lòng” chưa thấy mời.
Khăn gói chuẩn bị đầy đủ để ngày mai lên đường, vk tôi nguýt: lần này đi họp gặp người yêu cũ nha, sướng nha. Chả là hồi học lớp 10( hệ 10) tôi cũng có yêu thật, mối tình đầu đời ai mà chả có, nhất là thời còn học sinh thì thật là thơ mộng.
Hồi ấy, nàng có khuôn mặt tròn, đôi mắt đen láy, mấy lọn tóc loăn xoăn thả xuống hai bên thật là cuốn hút, khi tôi để ý đến nàng, mới phát hiện ra cũng có dăm anh cũng để ý tán tỉnh, mà toàn bạn thân tôi mới chết chứ. Tôi thì học giỏi, sáng sủa lên có nhiều tín hiệu đèn xanh từ nàng. Nhưng tán thế nào đây? Tôi nghĩ nát óc mà chẳng biết làm thế nào, bạn thì cũng có đứa nào có kinh nghiệm gì đâu, thôi thì cứ theo sách vở tiểu thuyết vậy, tôi thức trắng mấy đêm để viết thư cho nàng, đại loại như:
“... đêm nay, khi ánh trăng vừa lọt qua khung cửa sổ, , tiếng côn trùng kêu rả rích, làm tớ bồn chồn thao thức nhớ tới bạn, nên viết nhưng dòng này tâm sự nỗi lòng cùng ấy,.... “
Hay: “ .. buổi lao động hôm ấy, hai đứa mình cùng bê sọt rác mà cứ làm mình nhớ mãi, cái bánh tẻ bạn cho ngon lắm,....“ ha ha.
Rồi nàng cũng hồi âm làm tôi vui sướng đến tột độ, nhưng viết thì viết vậy, giờ hành động sao đây, cả hàng trăm giả thuyết đặt ra khi chúng tôi gặp nhau, nhưng cuối cùng thì tôi và nàng ngồi bẻ tay đúng một tiếng đồng hồ, nước thì cũng uống hết mấy ấm trà rồi, ngồi nữa sao được, tôi đứng dậy hùng hổ nói: anh yêu em, và chạy mất dép.
Thế rồi chúng tôi cũng ra trường, mỗi người mỗi ngả, cuộc sống cơm áo gạo tiền đã chia cắt chúng tôi, để rồi sau hơn 40 năm tôi trở lại, cũng hồi hộp nghĩ đến giây phút gặp lại. Bạn chủ tịch hội vừa giới thiệu xong, tôi chạy đến ngay bên nàng, giờ mà xấu hổ gì nữa, tôi vỗ vai hỏi:
- Bạn khoẻ không?
- Hả?
- hj hj bạn khoẻ không?
- Đẻ gì nữa mà đẻ, mình già rồi.
- Không, ý mình hỏi bạn khoẻ không?
- À à.., có có, nhà mình vẫn làm bánh tẻ; mai mình nói các cháu gói cho bạn một ít.
Họp lớp trở về, vk mặt lì lì hất hàm
hỏi:
- Họp lớp vui chứ, gặp người yêu cũ chắc thích nhể?
- Hả? À à muốn ăn cơm niêu ấy à, ừ thì đi./.