CHOÉN?
-Em điên quá chị ạ. Mất cả chì lẫn chài.
-Mất gì?
-Thằng nhà văn mả mẹ nó chén được em xong là đi kể khắp nơi.
-Đàn ông nó thế! Chấp làm gì! Sao bảo sét đánh?
-Tưởng văn veo là hay nhưng giẻ rách chị ạ. Em dại quá. Mất hết với nó.
-Thế đâu gọi là mất. Nó chén mình. Mình chén nó.
-Thế mà lại là không mất? Chị sao thế? Đang dưng đưa thân vào miệng hùm nó xơi tái.
-Tất cả là do quan niệm. Đàn ông hay khoe khoang. Chén được ai nó cộng vào bảng chiến tích.
-Thế mới điên!
-Điên làm gì? Quan niệm ngược lại mình chén nó là hết.
-Là sao hả chị?
-Thì mình chén được thằng nào coi như lãi thằng ấy. Nó cũng chỉ là mua vui cho mình. Nghĩ thế thì hết điên! Thậm chí ngược lại cũng vênh như chúng nó.
-Nghĩ như chị....
-Sao không? Chúng nó khác gì mình. Cho chị số điện thoại.
-Điện thoại?
-Chị sẽ chén nó! Để chị! Đời chị chưa chén một thằng nhà văn nào!