Chuyện thật mà
Tôi thế nào thì ai chả biết, biết rồi thì ai cũng kính nể tôi về cái khoản oách, oai, ẹt...., nhưng không kể ra thì nhiều người lại không biết, cứ tưởng tôi tầm thường, nên tôi đành phải kể ra thôi.
Ấy là hồi đó chúng tôi mới quen nhau, tôi thường đón nàng bằng chiếc xe độp đòn giông ( có cái thanh ngang) đi chơi đây đó, xe chẳng có cái gác- ba- ga nên nàng thường ngồi lên cái đòn giông để tôi chở, cứ gọi là phì phò, nhưng nàng hỏi thì vẫn " phìng phường"; lần ấy, đi qua đám thanh niên trần trùng trục, chúng ngứa mắt trêu trọc thô thiển, qua một đoạn tôi dừng xe nói:
- Em chờ ở đây, anh quay lại cho chúng một trận, mấy thế võ karate anh luyện mãi rồi, dám trêu em à!
Nàng can ngăn thế nào tôi cũng không chịu, phừng phừng khí thế quay lại, tôi chọn cha to con nhất, săm trổ đầy mình nói:
- Em xin lỗi các anh, em mới có người yêu mà các anh trêu vậy làm em mất sĩ diện quá, mong các anh thông cảm lần sau đừng trêu tụi em nữa nha, em cảm ơn ạ!
Cả đám đã chuẩn bị đánh đấm tự nhiên mất hứng, tay to con hừ một tiếng rồi khoát tay kêu đám đàn em rút.
Tôi quay lại vênh mặt tự đắc, còn nàng nhìn tôi với ánh mắt thán phục, và nhờ vậy mà tốc độ yêu được tăng cường, chả mấy mà chúng tôi thành vợ, thành chồng.
Cuộc sống cơm áo gạo tiền thì gia đình nào mà chả nhiều khi lục đục, đôi khi nóng quá vk tôi càm ràm:
- Sao anh cứ ngồi xem ti vi với aipad suốt ngày vậy, chả giúp gì cho vk con cả,
Tôi bực mình quát:
- Cô làm cái gì mà càm ràm tôi hoại vậy! ai là chủ cái nhà này, từ nay rửa chén, quét nhà, giặt rũ quần áo.. tôi làm hết xem bà có dám càm ràm tôi nữa không.
Đấy, thế mà vk tôi im thin thít, không dám mở miệng nữa, tôi thật là ghê gớm, gia trưởng nhỉ.
Lần 8/3 cũng tỏ ra galang dẫn vk ăn ngoài quán, ngày lễ khách quá đông, bàn nào cũng kín hết, vk nói " thôi đi quán khác anh", mà lễ thì quán nào chả đông, tôi nói " em chờ chút rồi rút điện thoại ra bấm, nói oanh oang:
- Ờ bạn hả, mày tới quán abc ngay, tao thấy trong quán vk mày đang tình tứ với cha nào đó !
Trong quán vài cặp đứng dậy tính tiền về mất, thế là có bàn trống, ha ha ha, chúng tôi ngồi xuống bàn và tôi rút một điếu thuốc ra hút để thưởng thức sự thông thái của mình.
Bỗng một cô gái trẻ, xinh tiến về chỗ chúng tôi, ấp úng:
- Anh ơi em có thai.....
Bốp, tôi dính ngay chai nước vk tôi đang cầm vào đầu, còn chưa hết choáng thì cô gái trẻ nói tiếp:
....... anh làm ơn không hút thuốc được không?
Đấy, oan như thế thì biết làm gì bây giờ, chả nhẽ lấy chai nước đập lại vào đầu vk, mà đờn ông thì chả nhẽ thù vặt. Bữa ăn mất vui nhưng rồi cũng xong, tôi chỉ biết lườm lườm chai nước mà bả cầm theo về do uống chưa hết, đúng là đàn bà, tiết kiệm.
Thôi thì chín bỏ làm mười, tôi nói chuyện vui vẻ trên đường về cho vk thấy là tôi không chấp vặt, bả cười ha hả những câu chuyện tôi kể, thằng cu ra mở cổng mếu máo nói:
- Bố ơi, cô giáo con nói bố bị yếu Sinh Lý ạ!
Bốp! Bốp! lần này thì hai phát vào đầu từ chai nước của vk tôi, mặt bả hằm hằm: Thì ra anh cứ đòi đi họp phụ huynh là vậy hả, cô xinh quá mà.
chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thằng cu nói tiếp:
..... không phải đâu mẹ ơi, bố giúp con làm bài Sinh với Lý bị điểm kém ạ.
Giời ơi là giời, thế chứ, có những nỗi oan ức không biết tỏ cùng ai, mà đành phải chịu, tôi thề là tôi rất chân thật, không dám nói dối vk, kể cả câu chuyện vừa mới xảy ra đây trong đt của tôi:
- Anh đi đâu đấy?
- Anh ra ngân hàng chuyển tiền trả cho ông cậu,
- ông cậu nào? ( có gặp bao giờ đâu mà biết), mà sao phải trả tiền?
- Thì ông cậu sống ở huyện lập thạch- vĩnh phúc ấy; Anh mua 2 kg đất, giá mỗi kg là 300 ngàn, cậu mới ship cho anh,
- giời ơi là giời, nói dối thế mà cũng nói được, có ai đời đi mua đất tính kg, lại còn nói 300 ngàn một kg không, tôi về ông sẽ biết tay.
Giờ thì ai mới giải oan được đây, hu hu hu, để cho chắc thì tốt nhất là tôi giấu hết mấy chai nước đã.
Giải oan gấp, gấp gấp có ai giúp tôi không?