Vâng; em chào cụ
hay cười
Hưởng thụ mãi mà không góp sức thì cũng kỳ; thôi góp chút nhé.
Chuyện bây giờ mới kể
( Đọc thôi đừng chia sẻ, lộ ra ngượng lắm)
Ngày xưa, cái ngày xưa ấy, thời tôi còn trai tráng nhìn cũng khá được giai, cũng có cảm tình lắm. Ấy là tôi tự đánh giá vậy thôi chứ cũng không biết mọi người nhận xét thế nào, ai có ý khác thì cứ comment nhé, để cùng trao đổi thảo luận.
Thế nhưng, đấy ! cuộc đời nó luôn có cái " thế nhưng" mới chán, tôi lại vô duyên, lận đận trong tình trường, yêu đương toàn là thất tình.
Chả là hồi ấy, mối tình đầu của tôi là một cô bé rất xinh, dáng dấp đài các, kiêu sa, nàng đi học bằng chiếc xe peugeot sáng bóng, mà bọn tôi hồi ấy chỉ có trong mơ mới dám ngồi lên, tôi đánh liều làm quen và rồi chúng tôi cũng trở thành một đôi bạn tri kỷ, trao đổi học bài và tâm sự đủ thứ về tương lai tươi sáng, thỉng thoảng tôi cũng đến nhà nàng học nhóm và ăn ké bữa cơm ngon có thịt, được cha mẹ nàng quan tâm hỏi han gia cảnh, ông bà cũng rất tốt, luôn chia sẻ và động viên tôi vượt qua hoàn cảnh khó khăn để học tốt. Thời gian thấm thoắt trôi đi, tôi nghĩ cũng đã chín muồi nên đánh liều thổ lộ:
- Em là người yêu của anh nhé?
Nàng đỏ mặt thẹn thùng, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng thỏ thẻ đúng kiểu con nhà gia giáo, đài các:
- Em rất quý mến anh, thương anh lắm, anh là người con trai tốt, dễ mến, nhưng em đã hỏi ý kiến cha mẹ, thì cha mẹ em không đồng ý, các cụ lo em khổ anh à.
Tôi buồn bã, thẫn thờ mất một thời gian, chắc tại mình nghèo quá đây. Thế là ra trường, tôi quyết chí làm ăn, bôn ba đủ kiểu cũng kiếm được chút chút, tôi lại nghĩ đến tình yêu, thấy một cô cũng khá xinh, tính tình vui vẻ, xởi lởi, chất thành, chắc cũng không phải con nhà đài các gì, thế là chúng tôi rồi cũng thành đôi bạn, vui đùa, chọc ghẹo, tôi cảm thấy cuộc sống thật vui vẻ và không thể thiếu được nàng, nhân một hôm chỉ có hai đứa đang cười đùa vui vẻ, tôi thổ lộ:
- Chúng mình yêu nhau em nhé?
Tôi hồi hộp chờ câu trả lời sau nụ cười toe toét của nàng:
- Dạ, em cũng rất thích anh, nhưng em có hỏi ý kiến người yêu em thì anh ấy không đồng ý ạ.
Thế chứ lỵ, tôi lang thang trên đường phố, hóng những hạt mưa rơi cho vơi bớt nỗi lòng, thôi từ nay không yêu mấy cô tre trẻ, xinh xinh nữa, tôi tự nhủ vậy và rồi cũng gặp được một cô dáng dấp chững chạc, không xinh nhưng có nét dễ thương mặn mà, đặc biệt cô nấu ăn rất ngon, tính tình chăm chỉ, chịu thương chịu khó, khi thân nhau, cô rất quan tâm chăm sóc cho tôi như giặt rũ quần áo, lau nhà,..... chả là hồi ấy chúng tôi ở tập thể xa nhà mà. Chắc chắn đây là người vợ lý tưởng tương lai của mình rồi, tôi lại thầm nhủ như vậy dù chưa thật sự yêu lắm và quyết định thổ lộ:
- Em là vợ anh em nhé, chúng mình cưới nhau đi?
- Dạ, em cũng thương anh lắm, được là vợ của anh thì còn gì bằng, nhưng em có hỏi ý kiến của chồng em thì chồng em không đồng ý ạ.
Giời ơi là giời, cái số tôi nó thế đấy, thôi không có yêu đương tán tỉnh gì nữa, qua bạn bè tôi quen một cô, hình thức cũng khá ổn, tính tình cũng chân thành, cha mẹ thì cũng dục cưới vợ, lớn rồi mà. Tôi hẹn cô ra bờ mương phía sau cơ quan trong một đêm trăng sáng, ếch ngái kêu ộp ộp, ẹt ẹt... gió mát, trăng thanh, nước chảy róc rách. Tôi kể hết hoàn cảnh gia đình, những đói khổ, vất vả đã trải qua, đang thao thao bất tuyệt, bỗng nàng ôm chầm lấy tôi khóc nức nở:
- hu hu, ối anh ơi, anh ơi....
Ấy ấy, thôi đừng khóc nữa em, đấy là anh kể chuyện ngày xưa thôi, khó khăn, vất vả đã qua rồi, giờ anh cũng có thể lo cho tương lai của chúng ta mà, tôi vỗ về nàng và trong bụng mừng rơn lên vì lần thành công không ngờ này.
- không , hu hu, anh ơi, là con cóc nó chui vào quần em, hu hu.
Ừ thì nhờ con cóc tôi mới lấy được vợ đấy, thì đã sao nào, không ai được cười tôi nhé.
Ha ha ha ha.
St. Nhé