Ngứa bướm
Một ngày tháng 10 khi lúa ngoài đồng bắt đầu chín vàng và trời bắt đầu heo may.
– Em là một cán bộ chuyên làm tư vấn về mảng nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Một ngày em đi công tác ở một tỉnh vùng ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ, khi đi ngang qua một cánh đồng đang gặt thấy trời mát mẻ, gió hiu hiu em mới hạ cả 4 kính của con TOY thần thánh mới mua lại xong, thế éo biết thế nào bỗng bộp một phát ở cổ của em. Con bướm chúa bay vào xe và dính vào cổ em làm em ngứa hết mình mẩy. Em liền phi lõi ngay ra hiệu thuốc để mua thuốc bôi. Nhưng ồi ôi em gặp ngay bà chủ hiệu thuốc tuổi xồn xồn và 2 em bán thuốc xinh vãi lìn cùng bà chủ xồn xồn đâm ra em cứ luống cuống, em nhanh nhẩu nói với bà cô bán thuốc (giọng không to nhưng rõ ràng đủ cho cả hiệu thuốc nghe thấy ):
– “Cô ơi, bán cho cháu lọ thuốc ngứa bướm”. Bà nội cha nó, cả bà chủ bán thuốc và mấy em xinh vãi lìn nhìn em như thằng cô hồn tháng bảy. Bà cô già liền đưa cho em chai Dạ Hương với giọng nói chua hơn mèo:
– Ngày rửa hai lần thôi đấy nhé!
Em nghe xong đứng hình trong hai giây, xong mồm lí nhí nói:
– Ý cháu nói là thuốc bôi dị ứng Phấn Bướm. Đậu xanh rau má cả hiệu thuốc nó cười như đười ươi sọc lọ, còn em thì khỏi hiệu thuốc chưa kịp mở cửa xe đã đập ngay cái vào cửa kính xe. Còn về sau thì các cụ biết rồi đấy.