Vị thủ trưởng đi ngang phòng nhân viên, nghe hai nam nhân viên tên là Thọ và Hậu đang ríu ra ríu rít, thỉnh thoảng lại oà lên rồi vỗ đùi đen đét.
Tiếng Thọ lúc lên cao vút như thông, lúc trầm trầm như ống bơ tét gỉ, rằng, chao ôi, cái con đó dáng thon thả, mặt hoa, da phấn, chân dài đến nách luôn.
Mà a, nó hiền từ ấm áp làm sao, chỉ cần vuốt nhẹ một lượt là nó từ từ nằm xuống, cặp mắt đen lay láy, nhìn tớ âu yếm lắm.
Hậu tán thưởng, thế là đỉnh nhất rồi, đố cậu tìm khắp cái xứ này có con nào hơn đấy. Này, quất ngay đi!
Thọ trầm giọng, ừ, ừ, để mình xem thêm tí đã, xem nó mắn đẻ không.
Hậu cao giọng, chắc chắn là mắn rồi. Này nhé, chân dài, người thon, mắt đen…không thể chê vào đâu được.
Chuyện đang ở cao trào thì thủ trưởng bước vào, nổ ngay: các cậu là cán bộ công chức, yêu đương là phải nghiêm túc, thật lòng, không được làm bậy bạ đâu nhé.
Tôi nghe hai cậu kháo nhau về cô gái nào đó thì đúng là con nhà lành. Thế mà cậu chưa gì đã vuốt ve con nhà người ta, mà cả cái cô kia nữa, chưa gì đã từ từ nằm xuống, rồi lại còn nhìn cậu âu yếm nữa. Tôi mà nghe tin các cậu bậy bạ con nhà người ta là tôi kỷ luật đấy.
Cả hai chàng trai vội đứng dậy và đồng thanh nói: thưa anh, chúng em đang nói về con chó mà Thọ định mua ạ.