Con lạy bố!!!
Thế còn con wave chính chủ đâu...
Lại nhớ lại chuyện xe wave...
Mới ra trường, kết thúc cuộc đời sinh viên đầy mơ mộng, tôi xin được một
công việc tương đối ổn định. Dù lương không cao nhưng cũng cơ bản đáp ứng
được nhu cầu cuộc sống bình thường. Sau gần nửa năm làm việc, tôi cũng chắt
bóp mua được con xe Wave để làm phương tiện đi lại. Tôi và em quen nhau trong
một dịp đi ăn cùng đồng nghiệp. Em không xinh đẹp xuất thần nhưng cũng đủ để
làm bao chàng trai siêu lòng. ở em toát lên một nét gì đó rất kiêu sa và đài các.
Sau một vài lần gặp gỡ, chúng tôi trao đổi nhau số điện thoại và facebook cho
nhau. Tôi và em nói chuyện, chém gió với nhau trong một khoảng thời gian tương
đối dài. Thỉnh thoảng có dịp tôi lại mời em đi ăn và uống nước. Hai người nói
chuyện vô tư, thoải mái như 2 người bạn. Rồi, tôi thấy mình như đã yêu em mất
rồi. Sau bao lần suy nghĩ, đắn đo, tôi lấy hết can đảm hẹn em đi ăn để bày tỏ tình
cảm của tôi dành cho em....
Dường như đoán được ý định của tôi, em e thẹn và nhẹ nhàng động viên tôi... Anh à, em chưa bao giờ qua trọng hình thức, không quan trọng về tiền bạc...Cái em cần là sự chân thành...
(Hồi hộp, háo hức tôi run rẩy lắng nghe lời em)
....Em mong rằng người đàn ông đó có thể đưa đón em mỗi ngày dù có nắng mưa... À, con xe Mẹc của anh ấy có thể đóng mở mui anh ạ.
To be continued.
(Copy có cắt xén ạ)