Cụ ofer nọ vốn tính tham ăn. Bữa ấy có người mời đi ăn cỗ, cụ ofer mới cho một cậu học trò nhỏ theo hầu. Ðến kênh, ngồi vào mâm cỗ, bảo học trò đứng bên cạnh. Trông thấy trong mâm cỗ còn nhiều bánh trái, bụng no nhưng lại mong muốn bỏ túi mấy chiếc. Lo lắng mọi người xung quanh nhìn thấy thì mất thể diện, mới cầm bánh thản nhiên đưa cho học trò, bảo:
- Này, con cầm lấy!
Vừa đưa, cụ ofer vừa nháy ra hiệu bảo cất đưa về cho thầy.
Cậu học trò không hiểu được cái nháy mắt thâm thúy của cụ ofer, tưởng cho thật, liền bóc ngay ra ăn.
Cụ ofer nhìn thấy, giận lắm, nhưng giữa đông đủ người khác, không dám mắng. Ðến lúc ra về, còn tiếc mấy cái bánh, mong muốn kiếm cớ để trả thù học trò. Khi hai thầy trò vừa mới cùng đi ngang nhau, bèn phản ứng mắng học trò:
- Mày đồng vai phải lứa với tao hay sao mà dám đi ngang hàng?
Trò lo lắng, vội vàng đi nhanh lên trước. Cụ ofer lại gắt:
- Mày là bố tao hay sao mà dám tiên phong tao?
Trò tụt lùi lại sau. Cụ ofer lại quát:
- Tao có phải là thằng tù đâu mà mày phải đi sau áp giải.
Trò ngơ ngác quay lại thưa:
- Bẩm bẩm, con đi thế nào cụ cũng mắng, vậy xin cụ bảo cho con nên thế nào cho phải ạ?
Cụ ofer chẳng ngần ngại gì nữa, hầm hầm bảo:
- Thế bánh tao đâu…?