Cc sứt vòi đừng tự ti nhé
Chuyện xảy ra tại một ngôi làng nọ
Có một người chuyên trị gánh nước thuê
Chiếc đòn gánh cùng với hai bình cổ
Bạn của nhau, luôn kĩu kịt đi về
Một trong hai chiếc bình kia bị nứt
Về đến nhà vơi còn nửa bình thôi
Chiếc còn lại thì không hề mẻ sứt
Nước luôn đầy từ suối đến tận nơi
Mấy năm ròng cứ lặp đi lặp lại
Người đàn ông vẫn chẳng chịu thay bình
Mỗi chuyến chỉ mang được về bình rưỡi
Vì lẽ gì mà ông chịu hy sinh?
Chiếc bình nứt luôn lấy làm xấu hổ
Vì sự không hoàn hảo của bản thân
Ngày nào cũng chỉ hoàn thành một nửa
Nên rất buồn, muốn xin lỗi chủ nhân
Một sớm nọ, khi dừng chân bên suối
Nó mở lời: - Xấu hổ lắm ông ơi!
Mong ông hãy nhận một lời xin lỗi
Từ ngày mai, ông thay quách cho rồi!
- Tại sao vậy? Vì sao ngươi xấu hổ?
Có chuyện gì, cứ nói thật với ta!
- Mấy năm qua, vì tôi mà ông khổ
Uổng vô cùng, công sức đã bỏ ra!
Người gánh nước nhìn nó đầy thương cảm
Ông trấn an rồi gánh nước lên đồi:
- Hãy ngắm kỹ luống hoa bên đường vắng!
Nó mỉm cười, nhìn những cánh hoa tươi
Nhưng khi sắp về đến nhà ông chủ
Chiếc bình kia trở lại trạng thái buồn
Vì nó biết thêm một lần tủi hổ
- Xin lỗi ngài! - Nước mắt nó chực tuôn
- Ngươi có thấy những luống hoa ban nãy
Chỉ nở bên có mặt của nhà ngươi
Chứ không phải bên chiếc bình hoàn hảo
Hạt giống hoa, ngươi tưới mấy năm trời
Và ta đã chọn những bông đẹp nhất
Về cắm trên bàn trang trí trong nhà
Ông chủ cũng say mê bình hoa ấy
Nên năm nào cũng trọng thưởng cho ta
Vậy hãy cứ là nhà ngươi đi nhé
Là chiếc bình bị nứt của ngày xưa
Hãy cứ sống theo những gì mình có
Đừng tự ti phải sống kiếp đời thừa!
Kẻ cám ơn phải là ta mới đúng
Vì ngươi mà ta được chủ tin yêu
Hãy trân trọng những tháng ngày đang sống
Bằng cách riêng, ngươi cống hiến rất nhiều!
Cuộc đời này chẳng có ai hoàn hảo
Cũng ví như chiếc bình nứt vậy thôi
Đừng mặc cảm mà đánh rơi hoài bão
Là xem như uổng phí cả một đời
Càng khiếm khuyết, càng phải thêm cố gắng
Để đắp bù thua thiệt của bản thân
Sự nỗ lực đừng tự mình giới hạn
Để tương lai nhận lại gấp trăm lần
Trong cuộc sống, người giỏi hơn nhiều lắm
Nhưng thua mình cũng chẳng phải ít đâu
Đừng mặc định mình thấp hèn, yếu kém
Mà phải luôn tươi tắn, ngẩng cao đầu!
Xin hãy nhớ, bản thân là duy nhất
Trên thế gian chẳng thể có hai mình
Nên hãy cứ là chính con người thật
Để tự hào... con của mẹ cha sinh!
CHIẾC BÌNH NỨT
(Sưu tầm)