Khi Tào Tháo thao thao bất tuyệt giảng bài cho con nhang đệ tử nghe về thất bại thì Tư Mã Ỹ bỏ lơ dựa cột ngủ một giấc ngon lành ( Đây là lý do nhà Tư Mã sau này nhất thống thiên hạ ). Thói đời, người ta chiêm bái chỗ ăn nên làm ra, quỳ mọp dưới quyền thế. Thông thường, các bài học về sự thành công đều có chung mẫu số. Bạn phải chịu thất bại, thất bại giúp bạn trưởng thành, thất bại giúp bạn mạnh mẽ. Gian nan mới tỏ chí anh hùng. Và các diễn giả khoe mẽ, kể khổ, nhà nghèo, hiếu học, hồi nhỏ nhịn ăn nhịn mặc, lớn lên làm tuốt tuồn tuột đủ thứ nghề để đi lên. Đa số họ ca ngợi phẩm giá lương thiện, rất rõ ràng rồi, bởi "nhân chi sơ tính bản thiện". Đặt đức trên tài, đặt thiện trên ác. Nhưng họ lờ mẹ nó đi chuyện móc nối, tạo thế lực, quan hệ, xã giao rộng, có quý nhân phù trợ, có mánh khóe lọc lõi, đục nước béo cò, thả con tép bắt con tôm, lợi dụng bạn bè, người thân, và nếu đã tạo dựng được rồi thì cũng cần phải có hai thế lực yểm trợ để thích ứng với cả luật rừng lẫn luật pháp. Chiến trường khi xưa, thương trường thời nay. Mọi sự thành công đều có cái giá rất chát, họ ngu gì nói cho người ta biết mấy cái tiểu xảo, mấy cái cơ mưu quyền biến. Cứ suy nghĩ với tâm hồn thô sơ thì luôn chắc chắn rằng: nó giàu quá làm gì mà không giỏi? Không giỏi làm sao giàu? Ừ thì cũng đúng, người giàu có rất nhiều phẩm chất hơn người, nhưng sự thành công của người này chưa chắc lặp lại với người khác. P/s : tự sự của thằng chưa thể giầu có