Niềm vui cuối tuần.
Weekend vừa rồi tôi lại đi ra đảo Catalina.Chẳng hiểu sao, lần nào tới đảo, tôi cũng ở một khách sạn bên bờ phía Tây, có lẽ vì khi nhìn ra biển, tôi dễ tưởng tượng ra rằng bên kia bờ Thái Bình Dương là đất nước VN của mình. Buổi chiều, từ cửa sổ nhìn ra, biển lúc nào cũng mờ ảo thơ mộng và quyến rũ. Buổi tối đắm chìm trong hương biển, cơn mưa đêm vẫn rả rích không dứt. Mưa rơi trên Thái Bình Dương - một tứ thơ âm vang, tiếng nước vừa dịu dàng, trong trẻo, vừa thánh thót nhịp điệu của đất trời. Khoảnh khắc bất chợt , tôi chợt nghĩ về Sài Gòn - có lẽ bây giờ trời đang nắng, trong ký ức xa xăm của tôi, mảnh đất và con người Sài Gòn luôn hiện ra mồn một. Có một điều lạ lùng, tôi không lý giải nổi, đó là sau bao năm sống trên đất Mỹ, học hành , làm việc nhưng hầu như đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy mình đang sống ở Sài Gòn – đi chơi, đi làm, hò hẹn đều diễn ra ở Sài Gòn, tuyệt nhiên chưa bao giờ mơ thấy cảnh diễn ra ở Mỹ. Có lẽ trong tâm thức của tôi, có một điều gì đó như muốn nhắc nhở về quê hương, gốc gác, nó không chịu chấp nhận cái võ bọc US citizen mà tôi cố gắng khoác lên mình. Tôi yêu nước Mỹ, yêu bầu không khí trong lành, yêu những xa lộ thẳng tắp thênh thang, yêu những công viên đẹp và sạch như tranh vẽ, yêu những khu shopping rộng đẹp mênh mông, yêu những cô gái tóc vàng xinh xắn như búp bê, yêu sân trường đại học đẹp như tòa lâu đài, yêu những con người đã dang tay bao bọc, cưu mang tôi khi đến đất nước này.Tôi yêu những viên chức chính phủ, luôn lịch sự lắng nghe thứ broken English của tôi, họ sẵn lòng, nhiệt tình giúp đở tôi trong những ngày đầu bở ngở. Giờ đây tôi tự hào khi mỗi kỳ lương của tôi được khấu trừ phần đóng thuế cho nước Mỹ, tôi đang thưc hiện nghĩa vụ của mình. Mỗi khi đi nghỉ ở Canada, Mexico hay châu Âu tôi hảnh diện trình cái passport màu xanh dương đậm của mình ra. Tôi yêu mọi thứ thuộc về nước Mỹ như vậy đó, chỉ có điều là trong thâm tâm tôi, tôi biết mình vẫn là người Việt. Má tôi hay nói: mấy thứ này tụi Mỹ nó thích, chứ đâu có hợp với mình! Tôi vẫn cắc cớ hỏi lại bà: Mỹ là ai hả má? Mình cũng là người Mỹ rồi mà! Mỹ là một quốc gia của người nhập cư mà! Bà luôn lắc đầu: tao là người Việt, mày cũng là người Việt, mình chỉ sống nhờ trên đất Mỹ này thôi…..Mai mốt , tao chết, tụi bây nhớ dạy con cái rằng mình là người Việt, ráng đừng để mất gốc!