Cô Ngọc Minh đấy cụ ạ. Cô ấy rất nổi tiếng trước năm 75, chuyên hát nhạc lính. Ngày xưa hồi cấp 3 em hay nghe cô ấy hát Nếu em không là người yêu của lính, ai sẽ nhớ em chiều rừng hành quân, .... cô nào có ny đi bộ đội cũng hay nghe lắm.Bài này nghe bay mợ nhỉ. Làm em liên tưởng đến giọng cô Khánh Ly ạ.
Viết về cái đẹp, cái tươi trẻ thì dễ và thiên vị quá bác ạ! Em hôm nọ lang thang dọc đê Đáy gặp cô hái mơ của NS Hoàng Giác, giờ đã là cụ! Em bóp còi inh ỏi ko tránh đường, đành dựng chân chống giữa con 2b cho chắc rồi vừa đuổi vừa la vừa hát:Nhân ngoài quán có thớt về gặp lại người cũ làm em nhớ đến nhạc sỹ Tô Hải- tác giả bài Nụ cười sơn cước. Không biết cụ còn có bài nào khác thì em không biết, nhưng nụ cười sơn cước là bài tiền chiến khá là kinh điển.
Thế nhưng một dịp quay về chốn xưa, cụ Hải tình cờ gặp lại cô thôn nữ ngày nào, nhưng không còn đâu một chiếc thắt lưng xanh, một chiếc khăn màu trắng trắng, một chiếc vòng sáng lung linh với nụ cười nàng quá xinh của ngày ấy nữa. ... Trong nhật ký, em nhớ là cụ rất ân hận vì đã tự làm mất đi hình ảnh đẹp ngày xưa của cụ.![]()
Cụ ấy điếc từ thuở xưa rồi mà...Viết về cái đẹp, cái tươi trẻ thì dễ và thiên vị quá bác ạ! Em hôm nọ lang thang dọc đê Đáy gặp cô hái mơ của NS Hoàng Giác, giờ đã là cụ! Em bóp còi inh ỏi ko tránh đường, đành dựng chân chống giữa con 2b cho chắc rồi vừa đuổi vừa la vừa hát:
Cụ hái mơ ơi
Cháu gọi hết hơi
Sao cụ làm ngơ
Không tránh ra cho cháu về?!
Cụ mới nhổ miếng giầu, nghiêng tai 1 lúc rồi bảo:
- Đứa nào đới? Đứa mất nết nào nhại anh Giác trêu bà đới?! Điếc lòi điếc tĩ rồi đơi! Ghớm chửa!!!
![]()
Viết về cái đẹp, cái tươi trẻ thì dễ và thiên vị quá bác ạ! Em hôm nọ lang thang dọc đê Đáy gặp cô hái mơ của NS Hoàng Giác, giờ đã là cụ! Em bóp còi inh ỏi ko tránh đường, đành dựng chân chống giữa con 2b cho chắc rồi vừa đuổi vừa la vừa hát:
Cụ hái mơ ơi
Cháu gọi hết hơi
Sao cụ làm ngơ
Không tránh ra cho cháu về?!
Cụ mới nhổ miếng giầu, nghiêng tai 1 lúc rồi bảo:
- Đứa nào đới? Đứa mất nết nào nhại anh Giác trêu bà đới?! Điếc lòi điếc tĩ rồi đơi! Ghớm chửa!!!
![]()
“Hái hoa” chứ nhể?Cụ ấy điếc từ thuở xưa rồi mà...
Cô hái mơ ơi
Không trả lời tôi lấy một lời
Cứ lặng mà đi
Rồi khuất bóng...
Đấy, còn lâu mới nghe lời chú Chuột![]()
Thèm của chua nên hái hoa xong lại phải hái mơ ạ!“Hái hoa” chứ nhể?
Vãi...lão anh chắc vặt hoặc bẻ chứ...hái giề!“Hái hoa” chứ nhể?
Đúng quy trình phải là: vặt mơ rồi đến bẻ hoa.Thèm của chua nên hái hoa xong lại phải hái mơ ạ!![]()
Các cụ bảo cấm có sai. Câm hay nói, què hay đi..Em vào ủn thớt.
Hix chân què đến tầm hồi phục,nó bứt rứt không tĩnh mà nghe nhạc đc luôn.
He.. he... hình như là thơ Nguyễn Bính được phổ nhạc bởi nhiều cụ. Một số ít người trong đó Chuột được nghe bản của cụ Hoàng Giác phổ nhạc....“Hái hoa” chứ nhể?
Hắn tài thật!He.. he... hình như là thơ Nguyễn Bính được phổ nhạc bởi nhiều cụ. Một số ít người trong đó Chuột được nghe bản của cụ Hoàng Giác phổ nhạc....![]()
Hoàng Giác em nhớ có bài gì đó hổng nhớ tên:He.. he... hình như là thơ Nguyễn Bính được phổ nhạc bởi nhiều cụ. Một số ít người trong đó Chuột được nghe bản của cụ Hoàng Giác phổ nhạc....![]()
Này...này ... các cụ ở đây ghét nhạc chế lắm nhé. Sao Gió không đi tìm mấy dì để chém đi.Hoàng Giác em nhớ có bài gì đó hổng nhớ tên:
Em bé bông ơi, hãy dừng bước chân, trên đường thẳm xa, anh nói với em đôi lời ...
Còm này cũng là dì mừ lị hị hịNày...này ... các cụ ở đây ghét nhạc chế lắm nhé. Sao Gió không đi tìm mấy dì để chém đi.![]()